Không lời từ giã người tù quê hương …
Trăng hoang dã chập chờn đêm trãi mộng
Vòng tay ôm hội ngộ: lệ tuôn trào
Nụ hôn nào rối rít, cắn môi đau
Bừng tỉnh giấc – Hoàng Liên Sơn sương lạnh!
Anh đi qua mấy chân trời ngõ tận
Chân dung em ẩn hiện rất ngập ngừng
Sau lưng đời ai nhỏ lệ rưng rưng?
Sao đắng họng, cứ xoay đầu, ngoái cổ?
Anh chấp nhận cuộc đau thương, thua lỗ
Gánh thêm nhiều tủi nhục đợi ngày mai
Ngày mai nào có mặt ở tương lai
Em vẫn đứng tóc thề bay bạc trắng?
Anh nuốt vội giọt sương chiều biển mặn
Lạc nhau rồi, nhầu rũ bóng hoàng hôn
Khói lam chiều lãng đãng bỏ xa thôn
Vòng gai thép quấn vòng tim, rướm máu
Chân trời xa, dậy lòng cơn giông bão
Cuốn phăng đời, chìm lĩm giữa phong ba
Còn đâu em tình nhạt bóng phôi pha
Phao cấp cứu theo dòng trôi ra biển…
Triền núi đá hãy lăn nghiền nát, nghiến
Trí quẫn, cuồng màng chi chuyện tử sinh
Nhưng Trời thương đánh thức chút tâm linh
Anh phải sống…để yêu nhiều hơn nữa
Địa ngục trần sau ngày tàn binh lửa
Xích xiềng anh, đày đọa, tủi thân em
Tay bồng, mang đành liều chết vượt biên
Con anh sống là anh còn cố sống
Cám ơn em không ngồi yên dệt mộng
Đợi chờ cùng chết lũ cả mai sau
Đây những lời tạ lỗi gởi cho nhau
Gắng tha thứ, đời trần qua vội vã…
Nguyễn Tứ Phương