Về em, người tình yên nghĩ mồ thủy táng …và để nhớ những chiều
kề vai chung bước trên đường phố hai mùa nắng mưa…
Người về... phố chợt … mưa ngâu
Rơi trên kỹ niệm, bước sầu lê thê
Nhớ nhau đầu tựa, vai kề
Chân tình in bóng bên lề xuân xanh …
Mây giăng chờ gió không về
Thương em hồn ướp câu thề man man
Ngỡ tình nồng dậy chứa chan
Hơi vừa quen bén đã tan hình hài!
Ngày nao hong tóc rũ bên song
Mơ chinh y nặng nợ tang bồng
Ta lang thang chân trời, bốn bể
Tìm em đâu giữa đời mênh mông?
Hoàng hôn sương xuống ướt chân chim
mắt biếc vẫn quẫn quanh bên mình
Mơ mai quê hương thái bình
Thôi, chào chia tay chiến chinh
Cùng chung đôi…một bóng hình?
Vẵng nghe nhạc sầu uyên ương
Mầm sống trong hồn ta chợt chết rục úa tàn
Lệ ai nhạt nhòa chân dung
Có phải em đến từ muôn trùng
Ngóng chờ ta đưa đón?
Ta như hồn bướm bên đường
Rũ tình trên cành hồng gai đâm
Một cành hồng xuyên tâm
Nhớ người đã… xa xăm
***
Đường vắng đâu đèn hoa
Góc đời ai bôn ba?
Đếm từng đêm mắt trắng
Hồn ta sao trống vắng?
Em đi vờn bóng trăng tàn
Xanh xao cách biệt dặm ngàn chim bay
Nỡ đành lòng sớm chia tay?
Để ta cởi gió mây bay vùi đời…theo men cay!
Ngày vui ta ước hẹn chung vai
Khi chinh chiến tàn căm thù
Nhưng đau thương như sóng dữ chia lià
Em vùi thây đáy biễn sâu!…
Rồi ta theo cánh gió tha hương
Bay khắp cõi vô thường
Lòng vẫn vương bao muộn phiền
Đâu dáng hiền, sao ngã nghiêng hồn đau?
Ngàn năm sau còn chiêm bao…
Nắng rơi ngập ngừng trên vai
Đường vắng trao tình thư, nhớ chiều mắt nai
Nghẹn lời đêm mưa tan tác mộng xum vầy
Nấc nghẹn lòng ai chia cách?
Tim côi thầm ước tiếng chân ai về?
Chợt người mang nụ cuời từ thiên thu
Chờn vờn ánh trăng lu
Như lời tình em ru …
Xuân Ngữ
(Đêm bên bờ đại dương đen cùng thẳm…)