Tôi với anh, cùng chung giòng máu
Máu Việt Nam
Máu của Lạc Hồng
Tôi với anh, cùng một non sông
Chung đất mẹ rợp cánh đồng hương lúa.
Giặc bây giờ, đang tứ bề vây bủa
Đất nước này sẽ tàn úa tương lai
Tôi trăn trở thâu đêm...thao thức canh dài
Này anh hỡi
Chúng ta phải làm gì khi mình là trai nước Việt.
Xin hỏi anh, có buồn, có tiếc?
Cho Quê Hương ngả nghiệt thương đau
Có căm hận không?
Bọn bành trướng giặc Tàu
Đã ngang ngược chiếm đất, lấn biển...
Dậy bao nỗi đau dân tộc.
Xin hỏi anh, còn là người Việt, hay đà mất gốc
Còn cảm nhận gì không?
Khi nhìn tang tóc đau thương...
Anh có còm xem đất Việt là Tổ Quốc, là Quê Hương?
Lòng có quặn thắt khi dân ta bị ép vào đường nô bộc?.
Anh có nghe chăng, muôn dân nghẹn đau trong tiếng khóc?
Đất biển ngàn năm, bỗng chốc thuộc người!
Tinh hoa dân tộc đã héo hắt nụ tươi
Cuốn hút thế hệ, nụ cười xa vắng.
Anh có nghĩ và có thấy lòng cay đắng?
Đám Hán gian cõng rắn cắn gà nhà
Họ tiếp tay quân thù để giết hại dân ta
Khối người đó, là đồng bào, có mẹ, có cha anh đấy.
Tôi đã thấy
Và mong rằng anh cũng thấy
Là thanh niên
Ta đứng dậy mà đi
Tổ Quốc niềm tin cùng danh dự và trách nhiệm...chớ ngại ngùng gì
Lòng thúc giục cùng đi cứu nước.
Hãy cùng nhau diệt tan bầy sói lang hung tàn ngang ngược.
Nguyên Thạch