Vô lượng
Ta đã đến đường trần gian không hẹn
Dưới mặt trời tĩnh lặng phương Đông
Giữa sân chầu vũ trụ mênh mông
Xin cuối tạ ơn Đất Trời vô lượng .
Vũ Đức Tô Châu .
Đạo Của Trời !
Sống là hiến dâng tình yêu cho đồng loại .
Vũ Đức Tô Châu .
Chào
Chào mặt đất
Bình minh
Chào hoa cỏ
Chào muôn phương và khắp cả sông hồ
Đây hồn ta bầy sắp như thơ
Trôi sáng láng qua từng cân não ngọc .
Vũ Đức Tô Châu .
Khoảnh Khắc
Trên trái đất
Có một khoảnh khắc đẹp
Là lúc không giờ !
Phượng Hoàng vừa trở mình
Tam giới quên xoay vần
Đất ngưng nhịp thở
Trăng sao lặng lẽ mơ màng
Mặt Trời chuyển hồn khắp thế
Ma quái đi hoang
Thần linh trầm mình trong mặc tưởng
Hoa nhã hương
Tình yêu bước vào chốn thiên tiên
Thơ !
Rã hồn phách giữa mê thường .
Vũ Đức Tô Châu .
Nguyên Tiêu Ca
Lạy đấng Toàn Năng ban phước cả
Ngất ngư thần trí kẻ không tên
Câu thơ rao khắp lòng thiên hạ
Vọng tới nghìn thu những miếu đền
Vũ Đức Tô Châu .
Đường Trần !
Đường trần không phải cuộc chơi
Mà là những cuộc đổi dời hợp tan .
Vũ Đức Tô Châu .
Tịnh
Tịnh như huyệt mô quên đời
Tịnh trong vũ trụ mặt Trời đứng yên
Tịnh như bồ tát tọa thiền
Tịnh trong cõi động qua miền sắc không .
Vũ Đức Tô Châu .
Ở Lại
Tất cả đều hạ huyệt
Son phấn cũng hạ màn
Tình yêu còn ở lại
Xanh mướt trong địa đàng .
Vũ Đức Tô Châu .
Trăng Về Cổ Lũy
Hiu hắt Trà Giang lạnh bóng thuyền
Trăng về Cổ Lũy sóng xô nghiêng
Lênh đênh cổ tích “ Chu Thần ” hỡi !
Trên bến sông đời ta đảo điên .
Vũ Đức Tô Châu
Nhớ Quê
Nỗi nhớ hình sợi khói
Bếp chiều quê mơ màng
Quyện hồn vương mái lá
Ôi ! Ta xa suối nguồn .
Vũ Đức Tô Châu .
Sầu Vạn Dặm
Những nỗi sầu vạn dặm
Như nhánh sông u hoài
Chảy qua hồn vô tận
Ra biển sâu đêm dài .
Vũ Đức Tô Châu .
Tình Lữ Thứ
Tình lữ thứ ! Say câu thơ mặc khách
Mộng sông hồ nhát kiếm tuyệt đường đao
Chinh nhân hỡi ! Phương nam mờ sương khói
Buổi ai về thi tứ cũng hư hao .
Vũ Đức Tô Châu .
Say Trăng
Rượu trắng tàn canh em vẫn chuốt
Xoay vòng tiên tửu rót trăng qua
Vàng nữa trăng ơi ! vàng phủ rộng
Sông hồ ai hát tuyệt sầu ca .
Vũ Đức Tô Châu .
Sầu … !
Rượu phá sầu
Sầu không thể xóa
Trong đáy hồn ta
Sầu không tan !
Qua biển dâu xưa
Sầu không dứt
Lỡ vận sông hồ
Sầu đa đoan … !
Vũ Đức Tô Châu .
Mở Hồn
Cỏ ơi ! hãy mở cánh
Đón gió mà đơm hoa
Trời ban tình cho cả
Người ! Mở hồn để yêu .
Vũ Đức Tô Châu .
Dựng
Người ta dựng thần linh để tôn thờ
Tôi dựng tình yêu em để làm thơ
Bởi tình yêu ! Là điều thiêng liêng nhất
Hoa cỏ giao tình từ buổi hoang sơ .
Vũ Đức Tô Châu .
Luân Hồi
Em là biển !
Nên thơ ca tụng biển
Tôi là sông !
Tìm biển để luân hồi .
Vũ Đức Tô Châu .
Đế Chế
Ta được dựng nên
Từ “ Đế Chế ” của tình yêu .
Thốt lời yêu giũa vũ trụ phiêu bồng
Mai linh hồn về với cõi hư không
Theo gió hú lời yêu trên mặt đất .
Vũ Đức Tô Châu .
Nàng
( Thưởng thức một trăm mùa xuân trong đời người ,
Không bằng thầm thỉ với hoa Hồng một đêm ) .
Nàng còn trẻ lắm xuân tươi thắm
Kiều diễm như thơ tuyệt ảnh hình
Ta từ tiền kiếp nghìn sau nữa
Cũng xuống nhân gian để thất tình .
Vũ Đức Tô Châu .
Như Ve Sầu .
Xác ta như ve sầu
Hồn yêu mê mãi hát
Đến khi mùa Hạ hết
Cùng chết theo mùa thu .
Vũ Đức Tô Châu .
Cõi Thần
Thuyền chở trăng bơi qua biển nhớ
Đảo tình yêu ngự phút uyên nguyên
Cõi tục cõi tiên còn đói khát
“ Cõi Thần Vệ Nữ ” quá vô biên .
Vũ Đức Tô Châu .
Yêu
Yêu là gửi hồn ta về cõi nhớ !
Thuở đùa hoa và thầm thỉ bên hoa
Biết mộng mị chập chờn như cánh bướm
Mãi mê chờ một hình ảnh kiêu sa .
Vũ Đức Tô Châu .
Sầu Tan Vỡ
Sầu tan vỡ !
Ta cúi đầu im lặng
Mà gió mây rung vọng khúc ly tao
Hồn trở giấc
Xót tình thu lẻ bạn
Nhã ca cuồng theo nhật nguyệt xanh xao .
Vũ Đức Tô Châu .
Cuồng Ca
Hỡi máu trong tim !
Hãy trào ra khỏi xác
Thể hồn ta luân lạc dưới trần gian
Bay … bay lên
Như sương khói mơ màng
Rồi khô héo theo trăng ngàn mộng mị
Rồi tê điếng như hoa thời khổ lụy
Tuyệt sầu ca trên đỉnh vắng khuya tàn
Ta bây giờ !
Như loài thú rong hoang
Như xác rỗng cuối đường khuya trăng vỡ
Ta chợt nhớ !
Chợt quên tình muôn thuở
Chợt đứng
Đi … trong nỗi xót xa đời
Chợt gieo hồn theo vạt nắng chiều vơi
Mơ hồ gió vãn than lời hiu quạnh
Quên !
Rồi nhớ muôn ngàn lần trong mộng
Mặt trời ơi !
Ta đã đuối linh hồn .
Vũ Đức Tô Châu .
Hoàng Hoa Lệ
Rồi mai ! Ta cũng vàng như lá
Ơi ! Những mùa thu trên bãi hoang
Long lanh giọt lệ sương hò hẹn
Thơ còn ẩn hiện sầu không tan !
Vũ Đức Tô Châu .
Thiêng Khí
Ôi ! Thời gian chảy về vô thỉ
Ta chảy về đâu trong lãng quên
Đông Tây Nam Bắc sầu trăm hướng
Thiêng khí hồn ta lên tới trăng .
Vũ Đức Tô Châu .
Vô Hình
Buổi hoàng hoa sầu rụng
Khói sương mờ như mây
Ta cười trên bến rượu
Gió xô hồn qua đây
Xô về sông biển trắng
Qua núi rừng cỏ cây
Xô tới vầng nguyệt vắng
Ta vươn làn mây phai
Ta quên rồi quá khứ
Ta xa rời tương lai
Ta điêu tàn cõi thế
Ta vô hình em ơi
Không khóc cười dâu biển
Ta trôi vào cơn mơ
Quên lối về trên đất
Ta dấu hồn trong thơ .
Vũ Đức Tô Châu