Thương về những tiếng khóc câm nín trẻ thơ…
Gìữa siết ghì ham hố
Vang tiếng cười u minh
Trong vòng tay khả ố
Có tiếng khóc quyên sinh
Em sinh thời điên đão
Chưa kịp lớn, chưa khôn
Bỗng một ngày giông bão
Nhớp nhúa một linh hồn!
Thơ ngây ai cưỡng đoạt
Lõa lồ in dấu răng
Lão cười văng nướt bọt
Thối cả một vầng trăng
Chưa một lần trang điểm,
hay làm dáng trước gương!
Tóc còn vui thắt bính
Hấp dẫn gì, trơ xương?
Làn da em khét nắng
Quý tộc đỏ dâm ô
Mua trinh cho may mắn
Sống mãi khỏi xuống mồ?
Đồng chí già bệnh hoạn
Cố níu kéo đời trần
Thỏa cơn điên dâm loạn
Dày xéo một châu thân!
Khóc cho khô nước mắt
Cắn cho nát bờ môi
Kêu gào cùng trời đất
Cố quên đời nỗi trôi?
Trên dòng sông tủi nhục
Trôi thân phận bọt bèo
Em ngụp chìm lúc nhúc
trong tang tóc quê nghèo…
Rợ Giao Châu