Hoài Cảm
Một Chiều Dừng Chân !
Chồn chân giang hồ xuôi ngược
Kiếp phong trần không ngại bước lênh đênh
Sao hồn thác đổ gập ghềnh
Dừng chân chốn cũ lại mênh mông sầu !
Trời chiều chở nắng đi đâu
Hoàng hôn chợt đến phố lầu châu sa
Thê lương lạnh lẽo tha ma
Chập chờn xoã tóc dạ xoa gật gà !
Lập loè dưới rặng me già
Hàng đèn trải ánh lụa là rêu phong
Thoáng như vân cẩu bềnh bồng
Con đường run rẫy chạnh lòng non sông !
Ghế công viên khoát áo đông
Dưới giàn hoa máu sắc hồng phôi pha
Lối đi xao xác lá hoa
Nghe chừng gót son ngọc ngà nhởn nha !
Bến sông liễu rủ thướt tha
Bóng in đáy nước trăng tà lả lơi
Bỗng thức giấc gió ru hời
Mặt nước gợn sóng rã rời dung nhan !
Thuyền trôi thắp thoáng xuôi ngàn
Chuông chùa dìu dặt vang vang giang đầu
Quốc kêu não nuột về đâu
Cùng đồ mạt lộ biển dâu đổi dời !
Làm người sống ở trên đời
Nhục thay đối mặt thế thời nhiễu nhương
Vận nước hỗn loạn bất tường
Tìm quê hương trên quê hương đoạ đày !
Duy vật hoá thú từ rày
Dân làm trâu ngựa kéo cày triền miên
Nhân tình thế thái đảo điên
Văn hoá đạo lý thánh hiền suy vi !
Lại Là Lần Vĩnh Biệt !
Tứ Ân con mãi khắc ghi
Mẹ ơi ! Nào có sá chi đời mình
Mai nầy ắt phải điêu linh
Xác thân cát bụi , tử sinh lẽ thường !
Nếu không chết vì quê hương
Thề không phản quốc theo phường vong nô
Vì lợi quyền bán cơ đồ
Cho loài quỷ đỏ , bưng bô quốc thù !
Lối về làng cũ âm u
Hình ảnh cha mẹ rối mù bước chân
Xưa sao đường lại quá gần
Đêm nay nhanh bước mấy lần cách xa !
Chó sủa ma hay sủa ta ?
Ta ? Ta ẩn hiện như là ma trơi
San sát mái lá nơi nơi
Dọc đường vắng ngắt im hơi tiếng người !
Chân đạp đát , đầu đội trời
Chí trai chưa thoả một đời bỏ đi
Sống ươn hèn có ích gì
Đi ! Sao khắc khoải nghe ly biệt rồi !
Tổ quốc ơi ! Cũng đành thôi
Thế cô không thể yên ngồi chờ sung
Sa cơ vào bước đường cùng
Sống đời vong quốc chập chùng khổ đau !
Cha mẹ ơi ! Biết làm sao
Công cha nghĩa mẹ con nào lãng quên
Biết bao giờ mới đáp đền
Trông con mòn mỏi chông chênh tuổi đời !
Người thân ơi ! Vợ con ơi !
Đi là ly biệt ! Không lời tiển đưa
Hồn tan giá buốt gió mưa
Ngàn lời an ủi dư thứa cô đơn !
Cố nhân ơi ! Thấu nguồn cơn
Xa không trang trải tủi hờn cho nhau
Thuyền yêu tách bến đã lâu
Hoài vọng thủ thỉ tình sâu sông hồ !
Chơi vơi bão tố sóng xô
Vùi kỷ niệm dưới đáy mồ đại dương !
Ngàn trùng xa cách quê hương
Nỗi hờn vong quốc đoạn trường nào hơn !
LẠC HỒNG