Em vẫy tay chào rồi lẫn khuất
Đứng lặng. Phi cơ duới sân chờ
Tan theo đám đông hối hả rộn bừng lên mắt
Về quê hương mờ lạc dấu trong mơ
Thôi, nhắn thăm dùm anh tất cả
bạn bè, đồng đội tử trận, phế nhân
đứa lây lất, dật dờ chưa gục ngã
mất hết, mất luôn quyền sống công dân!
Đốt dùm anh nén hương, cầu siêu thoát
linh hồn còn uất nghẹn nỗi hờn căm
Đặt trên mồ hoang dăm cây kẹo ngọt
Khẩn nguyện một lời dù một lời câm…
Ghé thăm dùm anh những nghĩa trang đổ nát
Dù bị cày tung bật nắm xương tan
Đó chính là nơi chôn người lính chết
Đảng trả thù trù dập phá tan hoang!
Em sẽ thấy quỹ đỏ linh đình yến tiệc
Thỏa thê trên đống xương tàn, cốt nhục dân
Nam
như dã thú cấu xé thân lỏa lồ trẻ nhỏ
Máu rỉ dài bên mép mất lương tâm!
Hãy đứng giữa thủ đô xưa mà khóc
thương giống nòi diệt chũng không xa
Gào thật to tiếng lòng thảm khốc
Thượng Đế từ bi, xin hãy xót xa…
Nguyễn Tứ Phương