Bạn bè tôi nói nay Đà Lạt / đẹp lắm hơn hồi thành phố xưa, xe ngựa không kêu xe-thổ-mộ…chỉ đưa ai viếng những ngôi mồ.
Bạn bè tôi nói nay Đà Lạt / vườn Bích Câu thành vườn Bồ Câu: trai gái cặp đôi đi dạo mát, Công An canh cổng ngó đâu đâu…
Bạn bè tôi nói nay Đà Lạt / giọng Bắc nghe nhiều hơn giọng Trung, bà bán bún bò đi bán phở, ông nghề gánh mướn có mô tô…
Bạn bè tôi nói nay Đà Lạt / tìm gặp người xưa…đều biệt tăm, có thể vượt biên đi hết cả, có nhiều người bỏ cả dương gian!
Bạn bè tôi nói Đà Lạt hay, xanh đỏ đèn đường không có đây, đi bộ thảnh thơi như dạo mát, đi xe lái chậm để như khoe…
Bạn bè tôi nói…lu bù chuyện, không có chuyện nào nghe chẳng vui: kẻ nói giọng Nam, người giọng Bắc, đưa tay ra dấu giống như bồi!
Bạn bè tôi có điều tâm đắc / là quán cà phê Tùng vẫn còn / ly tách cũ xì, phin móp méo, nhạc thì rả rich, nhạc yêu thương…
Bạn bè tôi nói như trong mộng / đi lạc vào trong xứ địa đàng / thấy cỏ rất xanh triền núi đá, thấy hoa quỳ chỉ một màu vàng…
Bạn bè tôi nói thương Đà Lạt…bởi lúc rời đi, ai vẫy theo / không nhắn nhe chi mà nước mắt…hình như nước mắt rất trong veo!
Bạn bè tôi chẳng ai thi sĩ / không nói thế nào những dốc mây / không gợn lòng tôi con phố cũ / áo dài xưa lắm…áo dài bay…
Trần Vấn Lệ