Năm ngoái, năm xưa còn có nhau
Xuân về cụng chén chuyện tào lao
Quanh đi cũng chuyện xông pha cũ
Mà máu trong tim vẫn muốn trào!
Rỗi mỗi năm qua mất một thằng
Khi không đứt bóng chốn bồng thăng
Nếu không một chuyến về quê cũ
Rồi trở qua đây chỉ nói nhăng!
Nâng chén xuân này sao thấy nhớ
Năm ba bạn cũ đã đi rồi
Vội chi quên cả đôi lời cuối
Ai biết người đi hay ở, vui?
Còn lại thằng nào, khi có nhau
Xuân về cụng chén trút cơn sầu
Hâm cho nóng lại hồn trai cũ
Chẳng lẽ để tàn khí phách sao?
Gom lại mảnh đời dù rách nát
Kéo dài cuộc sống dẫu thê lương
Ðể coi con tạo xoay vẫn nữa
Ðể thấy ngày về lại cố hương!
Ðọc lại bài thơ hổ nhớ rừng
Soi thân chợt thấy mắt rưng rưng
Hình như rượu cũng phà sương khói
Chưa cạn mà sao mặt nóng bừng?
Một chén cho đời đỡ tái tê
Rồi mơ lại thuở tuốt gươm về
Không say sao biết đâu trời đất
Và đến bao giờ tỉnh giấc mê?
Dù sống trăm năm đời vẫn ngắn
Chén này cầu chúc cho quê hương
Hồn như khô héo từ lâu lắm
Mà vẫn chưa quên những đoạn trường!
Trần Ngân Tiêu