Tù Phụ Ca & Chùm Thơ ...
Tù Phụ Ca
Em giờ ngủ đất anh ơi
Nằm giường sợ nhớ tiếng cười của anh
Sợ khóc hoài mắt hết xanh
lỡ anh biết được rồi anh lại buồn
Tình cờ tôi biết thương chồng
thấy em đôi mắt chẳng còn bồ câu
Bây giờ biết tìm về đâu
mỗi ngày để được thấy nhau một lần
tình yêu lúc biết ân cần
người không có dịp sống gần bên nhau
đợi chờ ngày một thêm lâu
niềm tin ngắn lại kinh cầu dài ra
khuya rung trên đàn guitar
một con chuột nhắt chạy qua lạc loài
âm thanh vụt chẻ làm hai
nửa lên cao vút nửa dài giọng ngân
ánh trăng sáng lạnh ngoài sân
bóng cây hoa giấy xa gần đều rung
gió lay cà tím ru con
len vào vách gỗ phần buồn hiện ra
Nằm mơ thấy anh về nhà
tiếng cười đánh thức trăm hoa trong vườn
vội ôm lấy anh chặt hơn
trời ơi mở mắt chỉ còn tay không
Sáng nay hái nhẹ bông hồng
đang xòe cánh nở đôi dòng hương bay
giữ thầm mãi lòng bàn tay
để thư anh nhận có đầy mùi hoa
một mai khi trở về nhà
Biết thương ai đã sống và thương ai?
Nguyễn Hữu Nhật
******
tôi
đứng không yên, ngồi không yên
mà nằm thì sợ triền miên chuyện buồn
đành đi như kẻ mất hồn
trở về vì thấy chán hơn ở nhà
chạy vào từng bước xót xa
ngẩn ngơ giây lát lại ra ngoài đường.
nguyễn du
lụa tằm may áo cho người
còn trơ thân nhộng một đời tố-như
lòng đau trong mỗi ý thơ
ngó sen chưa dứt, sợi tơ đã lìa.
* 1766-1820.
đoàn thị điểm
rợ hồ quét sạch mới yên
thành rung ngựa hí, hịch truyền sóng dâng
dáo đâm mây thủng chín tầng
vang hồi trống điểm, dội vầng nguyệt lay.
* 1705-1748.
cao bá quát
cao-bá-quát là người thường
nhưng thơ ông lẫn thịt xương thánh thần
nặng tình thương nước, xót dân,
lòng từ tâm trải, xa gần đều hay.
* 1809 -1855.
lý bạch
lý-bạch cúi xuống hôn trăng
thuyền nghiêng thơ mất thăng bằng chìm theo
nước sông pha rượu nhạt phèo
chiếc giày cỏ lạnh, mái chèo gỗ run.
* 701- 762.
đỗ phủ
“cửa son rượu thịt bốc hơi
ngoài đường chết đói, bao người trắng xương”
thơ đỗ-phủ sáng như gương
thời nay cũng giống đời-đường ai soi?
* Thơ Đỗ Phủ / “Chu môn tửu nhục xú / Lộ hữu đống tủ cốt.”
* 712-770.
bạch cư dị
buông rơi sen trắng nở thơm,
người lão bộc nhặt hạt cơm nuôi gà,
bạch-cư-dị chợt hiểu ra
vội vào đốt hết thơ hoa trong phòng
Nguyễn Hữu Nhật