Thơ trào phúng
*Sân Hận. / *Hỉ Hả! /*Giận! / *Chẳng biết! / *Cây Chổi.
Đồ Ngông *
đăng lúc 11:12:41 PM, Dec 09, 2013 *
Số lần xem: 1992
#1 |
*Sân Hận.
À! "No mất ngon, giận mất khôn"
Thế ông chưa giữ được tâm hồn
Sân hận khiến ông như lửa đốt
Xui người nóng hực, dạ bôn chôn.
Lửa bốc lên cao, lửa tới đầu
Tam tinh tá hỏa, mắt chìm sâu,
Tóc tai dựng đứng, hồn bay mất
Chỉ có oang oang, hực hực đầu!
Sân hận như là đám cháy to
Đốt thiêu công đức biến thành tro
Công lao hạn mã ngàn năm dựng
Chỉ thoáng một lần cháy cả kho!
*Hỉ Hả!
Hỉ hả cùng nhau, hỉ hả lòng
Tớ ông, ông tớ quả vui không?
Vài ly, vài cốc mình tâm hợp
Vui thú cùng nhau, ý lại đồng!
Chẳng mắc gì ai, ta cứ vui
Hai ta túy lúy lại say vùi
Mặc trời, mặc đất quay chong chóng
Mây có bay về, lại quá vui!
*Giận!
Ông giận, sao mà ngó thấy ghê
Nhăn nhăn nhó nhó, khó tư bề
Mắt lươm, chú chó liền co cẳng,
Tay với, gà con vội xếp mề.
Miệng mở, nhưng mà sao lắp bắp,
Tóc bay, lại nữa vẫn ê chề.
Hung hăng, lạ gớm ông chi lạ!
Nổi giận sao mà thấy thật ghê!
*Chẳng biết!
Chẳng biết làm sao tỏ nỗi lòng
Hay là giữ mãi chẳng thèm mong
Nói ra thì lại càng thêm chán
Không nói thì sao tỏ được lòng!
Chẳng biết làm sao, chẳng biết sao?
Nghĩ ra rồi lại nghĩ quay vào
Lui cui, lẩn quẩn "không" hay "nói"
Có nói thì là phải nói sao?
*Cây Chổi.
Cây chổi đong đưa, cây chổi cùn
Từng cành từng tép lại gom chung
Tung hoành rác rưởi đều gom sạch
Ngang dọc đồ dơ cũng quét cùng.
Tưởng yếu nhưng ra thành chắc nịt,
Thấy mềm mà lại rắn hơn khung.
Ngày ngày thanh tảo bao nhiêu rác
Cho bớt đời dơ, bớt não nùng!
Đồ Ngông Nguyễn Ngọc
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.