Trăng khuya sương lạnh lá thu bay
Tê tái hồn tôi -tôi nhớ ai !
Lát nữa sương mù rơi xuống trắng
Tôi xua nỗi nhớ - mắt cay cay
Ở đây sương lạnh trái tim tôi
Thèm giọt nắng lên giữa phố ngươi
Không khéo mưa đêm tôi lại khóc
Như hồi lâu lắm...tuổi hai mươi
Như hồi lâu lắm tôi còn nhớ
Tôi trốn ân tình nó - trốn tôi
Trăng đếm thời gian như chiếc lá
Chờ mùa thu đến để mà rơi
Tôi chắc bến đời là bến mộng
Là sao xưa đó giấc mơ thôi
Trăng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Ai lượm lá vàng giấu hộ tôi
Phương Nguyên