Giới thiệu ,
Từng có câu nói: “Họa là thơ cảm thấy, thơ là họa nhìn thấy”. Người ta có thể “cảm” thơ, “nhìn” thơ qua những màu sắc, hình khối chất chứa cảm xúc bản thể và cảm xúc thế sự, bởi sự tài tình của nghệ thuật sắp đặt con chữ.
Hơn 100 bài thơ (hầu hết được sáng tác theo thể Đường luật) của tác giả Diệu Tri cũng có thể được coi là những “tiểu chế tác” từ nghệ thuật ngôn từ. Giữa dòng thơ hiện đại với sự phóng túng, xóa bỏ rào cản của niêm luật vần điệu, những bài thơ Đường luật của tác giả Diệu Tri thổi vào hồn thơ đương đại nét phong cách cổ điển, khơi gợi những giá trị truyền thống thi ca xưa cũ. Không hẳn là những hình ảnh mang tính ước lệ “mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông”, hình ảnh trong thơ Diệu Tri gần gũi với cuộc sống thường nhật, nhưng được gợi tả bởi thứ ngôn ngữ đậm chất “Đường thi”, nên dễ đi vào lòng người đọc. Đúng như tác giả từng tự sự:
Thơ Đường trân trọng niềm u nhã
Hồn Việt chắt chiu vị mặn nồng
(Thầy bạn duyên thơ)
Nói theo thuật ngữ âm nhạc, có thể coi thơ Diệu Tri là những sáng tác “âm nhạc dân gian đương đại’, còn nói theo cách thi ca, thì đó là những áng thơ “Đường luật đương đại”. Đường luật, nhưng lại hết sức hiện đại, phá cách! Ngôn từ quy phạm, trang trọng mà vẫn phóng túng, tự do, không bị hạn chế bởi bất kỳ sự gò bó nào của thể Đường luật. Đề tài thơ phong phú như sự bề bộn đầy màu sắc của vốn dĩ cuộc sống. Tất cả lại được bao trọn trong những sắc thái tình cảm đầy nhân văn có từ chính bên trong con người Diệu Tri. Do đó, thơ của ông vừa có tính nghệ thuật cao, vừa là tiếng lòng của một tâm hồn sẵn sàng rung cảm trước bất kỳ một sự chuyển biến nào - dù nhỏ nhất.
Nếu nói rằng thơ ca là nghệ thuật sắp đặt ngôn từ, thì thơ Diệu Tri là một sự sắp đặt tài tình. Giản dị nhưng thẳm sâu, chân thành mà nghệ thuật, trang nhã mà phóng túng, truyền thống mà phá cách… Đó chính là những “làn gió nghệ thuật” mới lạ trong “Thăm thẳm màu xanh”.
Là một người “Đa mang nghiệp dĩ nặng duyên thơ” (Tình thơ), thơ Diệu Tri là những cảm xúc bản thể, cảm xúc thế sự mang đậm tính triết lý. Vừa là những chiêm nghiệm cảnh đời, kiếp người, vừa là những bày tỏ chân thành, mộc mạc:
Nồng nặc lánh xa mùi tục lụy,
Thơm tho ấp ủ nếp thanh cao.
Đạo trời luôn giữ nền nhân nghĩa,
Vẹn tấm lòng son mặc cảnh nào.
(Vẹn tấm lòng son)
Lặng, sâu và đầy chất suy tưởng là những gì có thể bắt gặp ở thơ Diệu Tri. Giữa cuộc sống đầy bận rộn sôi động của những bon chen toan tính, những dòng thơ “Thăm thẳm màu xanh” như một “nốt trầm” của sự suy tư chiêm nghiệm: miêu tả ngoại cảnh để hướng về nội tại, lấy cái “động” để làm nổi bật sự tĩnh lặng, và, chắt lọc từ những hiện tượng rất nhỏ để khái quát thành những sự việc mang tính nhân sinh sâu sắc.
Thơ Diệu Tri có thảnh thơi nhưng cũng có âu lo; có những thời khắc nhàn nhã hưởng thú tiêu dao, trà dư tửu hậu, nhưng cũng rất nhiều khi là những trở trăn của một “cái tâm” trước thế sự.
Âu cũng là suy tư của người trót mang nghiệp thơ ca!
Ngọc Diệp
Giảng viên Khoa Văn hóa học
Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn