Xóa |
Sửa |
Thêm hình
Bác làm thơ năm chữ
Gọi là thơ ngũ ngôn
Năm, bảy gì chả được
Miễn là thơ có hồn
Thơ bác như bát nước
Hắt vào mặt lũ hèn
Nhưng là thứ rượu quý
Càng đọc, càng bắt thèm
Thơ bác chỉ dăm chữ
Mà chứa chan tình đời
Thơ chúng nó cả đống
Vẫn là bồi bút thôi
Thơ bác chỉ dăm chữ
Mà sáng tia nắng trời
Thơ chúng nó cả hũ
Đã tối còn bốc mùi
Trăm, ngàn, vạn ký tự
Nâng bi rồi bưng bô
Đám văn nô, bồi bút
Đọng lại chỉ chữ : lừa
Nước mình mấy ngàn năm
Thời nào chả có giặc
Đứa nào là : Ích Tắc
Dân biết tỏng cả rồi
Thơ bác đúng là bạn
Của người đi giữa rừng
Đọc thấy sướng, thấy khoái
Mà mắt thì rưng rưng./.
Nguyễn Chính (boxite)