Hờn Vong Quốc
Đêm nghe tiếng gọi hờn vong quốc
Tử sĩ mồ sâu bật lệ sầu
Một thuở mang gươm đi giữ nước
Thế cuộc thôi đành chuyện bể dâu
Nửa đêm bật dậy nghe trong gió
Kèn thúc vang rền lệnh tiến quân
Bất chợt nghe như hồn nhỏ lệ
Một thuở đời trai , một thuở hùng
Nửa cuộc thư hùng cung kiếm gãy
Kẻ sống tha hương lạ đất trời
Mồ sâu người chết không tên tuổi
Nỗi hận muôn đời không thể nguôi .
Nhớ Một Thời
Ta vê ươm hạt gieo mùa nhớ
Một thuở trời xuân lắm mộng mơ
Ta về lục lại từng trang vở
Mượn bút gom vần viết vẫn vơ
Ngồi nghe vọng lại xuân mười chín
Thi rớt học trò mắt đỏ hoe
Một gói hành trang vào cuộc chiến
Xa mái trường yêu lẫn bạn bè
Ngày vô Thủ Đức buồn tê tái
Mái tóc hippy cắt trụi rồi
Thêm bộ nhà binh nhìn xúng xính
Mấy đứa nhìn nhau dỡ khóc cười
Đêm Tăng Nhơn Phú ngồi ôm súng
Nhìn ánh trăng lên lại nhớ nhà
Nhớ từng bạn học ngồi chung lớp
Nhớ chiếc xe tàng nhớ thiết tha
Ngày ra chiến trận đường muôn nẻo
Cái nhớ không còn bị quẩn quanh
Sáng nay đụng trận chiều thành phố
Cái tuổi già theo nhịp khúc hành
Hai sáu tuổi đời tàn chiến cuộc
Mai rụng cánh tàn đã hết xuân
Trại tù đêm đến ngồi bó gối
Lơ láo nhìn như một gã khùng
Bây giờ tóc bạc ngồi mà nhớ
Những ngày cơm sấy rượu bi đông
Chao ôi ! nhớ lại sao mà ngọt
Những buổi dừng quân thật ấm nồng
Bây giờ rượu ngoại đầy bia bọt
Sao thấy nhạt mùi ở nơi ta
Tình nhân bạn hữu giờ như lạt
Soi gương cười khẩy.. tội lão già !