Cái thời sông rộng một gang
Người đâu xa vắng để nàng chờ mong
Cái thời con sáo sang sông
Người đi khuất nẻo gót hồng còn in
Cái thời bỏ áo cành sen
Nhờ ai mũi chỉ đường kim lại lành
Cái thời người lắm duyên tình
Làm ta ngơ ngẩn làm mình ngẩn ngơ
Cái thời là cái thời xưa
Qua rồi mà vẫn cứ chờ, cứ mong
NGUYỄN AN