“ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”
Con nghe được một câu như thế
Mẹ ạ !
Người sinh ra con là những người xa lạ
Chẳng là ai cả …!!!
Con là một hạt bụi lạc đến hành tinh
Chẳng được sinh ra từ thân mình của mẹ
Con chỉ là đứa trẻ
Khác người….!!!
….
Con vươn vai đứng dậy với đời
Nghe người ta gọi mẹ ơi
Con ngơ ngác:
Mẹ là gì nhỉ …???
Sao con không biết …???
Con chỉ thấy những điều khác biệt
Bên cạnh những đứa trẻ kia là người lớn
Chúng nũng nịu dỗi hờn
Và gọi họ là mẹ- cha
Con chẳng biết từ đâu con đã sinh ra …!!!???
Chẳng phải từ những ngôi nhà….
….Có rất nhiều hoa
Mà từ những giọt sương rơi vội…
…Những gam màu u tối….
Có vài người xót xa con :
… “thật tội!
Mẹ cha đâu…?”
Con lặng lẽ cúi đầu:
“ừ nhỉ !
Mẹ cha đâu ???”
Con chẳng có mẹ để được nhìn vào đôi mắt thẳm sâu
Cũng chẳng được nghe ru ầu ơ trong giấc ngủ
Vỗ về …
…ủi an…
Chẳng có cha để trong lúc gian nan
Con gục ngã người mỉm cười khích lệ
“chí nam nhi phải tung hoành bốn bể”
Cha ơi…!!!
Giọt nước mắt con rơi
Con ước gì đó là do mải chơi bị cha đánh
Con thèm được nghe người mắng
Ôi ….sao tất cả lại im lặng ???
Vô hồn !!!!....
Người đã sinh ra con
Có phút giây nào người thản nhiên nghĩ tới ???
Đứa con thơ đang ở đâu giữa bao la vời vợi ???
Đã có mặt trên đời
Đứa con có được gọi là người
Được không ???
Hả mẹ ???
Một đửa trẻ…
…không tên …!!!
(Hà Cao)