Tình si dã thú rừng cao…
Trên đỉnh non cao mọc trái tương tư tình châu thổ …
Ta, Đười Ươi ngước mặt cười man rợ
Ngỡ mặt trời đứng mãi đỉnh mây cao,
vòng tay đây - đâu trái cấm vườn đào?
Hoàng hôn đến rã tan từng cơn mộng
Ta, dã thú chốn rừng sâu hang động
Em, kiêu sa, sáng rực rỡ muôn phần
Ngất ngây nhìn đài các cũng bâng khuâng
Mê muội mọc trái tuơng tư dã sữ
Kìa phố phường dưới chân, đêm tư lự
Ôi linh hồn mơn trớn một dung nhan
diễm tuyệt trần, nhưng lạnh lẽo, vô can
Ta gầm rống nứt tan tành đá tãng!
Rừng núi khóc tiễn ta vào quên lãng
Muôn thú buồn trầm mặc, lặng như câm
Tình một chiều, hằn, khắc dấu dao đâm
Ta oằn oại, vĩa hè loang máu thẩm
Em có thấy trời giăng mây say đắm
Nỗi sầu ta lãng đãng cõi thinh không
Em ngỡ ngàng tiếc nuối mảnh tình trong
hay sương khói dật dờ qua giấc mộng?
Trong tim em có còn dư chổ trống
Dành riêng ta một góc tối được không?
Nắm xương tàn chen chúc giữa đám đông!
Dầu một góc muôn đời sau…vô vọng?
Mai Khan Thượng