HỒN RẤT TRẺ
Dòng nước ngọt miền Tây
Giửa đôi bờ xanh ngát
Người về vang tiếng hát
Như hoa nở trăm miền
Vui giọng nói hồn nhiên
Đưa ta vào tuổi thơ
Lời hẹn thề muôn thuở
Chưa phai mờ tháng năm
Dòng nước nặm mênh mông
Chảy qua đời sông rạch
Mưa thu về tí tách
Nghe ấm lại tình thơ
Dòng nước mặn Cần Giờ
Như một thời con gái
Rất xanh mùa cây trái
Vẫn đợi người xa xăm
Con sóng tình trăm năm
Dội vào bờ thầm lặng
Xuân nhớ lời hò hẹn
Em uống hồng môi tim
Phương Nguyên
ĐÊM LẠ
Đêm lạ tình em như ánh trăng
Dù cho tròn khuyết đã bao lần
Trái tim em vẫn đầy tơ lụa
Trăng đã bao mùa ai nhớ chăng
Xuân hởi !... ngày xưa trăng vẫn tròn
Vơi đầy khung nhớ ước môi son
Và trăng ...ai gửi trên cành lá
Đêm cung hiu buồn trăng héo hon
Trăng trải tơ vàng trên cỏ hoa
Thế gian chỉ có một đôi ta
Ngăn sao chớp mắt tìm đêm lạ
Mây cũng nao buồn không thoáng qua
Đêm yêu thu vàng sương khói bay
Trăng qua rồi tan biến trong mây
Nụ hoa thơm ngát... còn thơm ngát
Khuya vỡ toang hồn anh có hay
Phương Nguyên