LUẬN THƠ
Thơ là phản ảnh cuộc nhân sinh
Mình đã kinh qua cảnh thế tình
Sinh hoạt đương thời in nét mực
Chân dung xã hội đượm đan thanh
Nghìn năm hậu thế xem thơ vịnh
Trăm kiếp tiền sinh hiện ảnh hình
Đỗ Phủ bàng hoàng ghi thống khổ
Thạch Hào băt lính vẫn đinh ninh.
Đỗ Quý Sáng
Kính Họa
LUẬN THƠ
Ấy ai Hồ điệp ấy trang sinh
Còn mãi trong thơ mấy nét tình
Hiên vắng chồng thư người bạn cũ
Mùa Thu chén rượu bóng trăng thanh
Vô ngôn bởi lẽ từng vô tướng
Hữu hoại vì chưng trót hữu hình
Thơ giúp tìm về trời đất mới
Bể dâu dựng giữa chốn an ninh.
Huệ Thu
Pham Thaí Độc Ẩm
Đối tửu hề duy ngã nhất nhân
Mang mang thiên địa hề phong trần
Tàn quân, đất hỡi, lìa trăm mảnh!
Loạn thế, trời ơi, khó hợp quần!
Trí đoản đơn đao khôn phục quốc!
Sa trường độc mã há toàn thân ?
Rượu say hồ dễ quên năm tháng
Ngöôøi ñeïp ñi roài...nhôù goùt chaân !
Hoà Coâng Taâm
ĐỘC CÔ TRẦN
Đồng hành tri kỷ (hề)û đắc tam nhân
Thế giới hung hung (hề) ngã độc trần
Bá vạn anh tài tiêu (hề) Lũng Thục
Tam bôi kiệt sĩ lạc ( hề) hồng quần
Chư tiên hội ẩm vô tri kỷ
Độc mã cô hành hữu thức thân
Ta vẫn bên trời mua lận đận
Vàng son hoài mộng thuở toàn chân.
Đỗ Quý Sáng
Bài Họa
Độc Ẩm
Cho dù thất bại vẫn thành nhân
Chén rượu ông Chiêu (*) giữa cõi trần
Tình đã ném quay về dĩ vãng
Thơ còn gửi lại giữa nhân quần
Đặng Dung kiếm sắc không nguôi hận
Nguyễn Trãi vườn nhà có tiếc thân
Kim cổ nhìn ra đều mộng cả
Cái gì là giả cái gì chân ?
(*) Chiêu Lỳ
Huệ Thu
Vỡ Mộng Về Thăm Hà Nội
Vừa về bạn đã gọi cho tin
Hà nội ngày nay chẳng đáng nhìn
Phố đẹp phôi pha hình bóng cũ
Chiều vàng tiếc nuối mặt hồ in
Nhà hang nối ổ thò ra vỉa
Vôi gạch trần trơ lộ mốc men
Nóng gắt, bụi mù, ruồi muỗi quậy
Cán phường theo xác ướp nằm yên.
Đỗ Quý Sáng
Thế Mới Ngu
Ai bảo nhà anh cứ dễ tin ?
Đừng nghe họ nói hãy nên nhìn !
Vì dân thói cũ trên đầu lưỡi
Bạc giả ngày nay vẫn dễ in
Chả lụa ruồi bu, đầy những bụi
Tường vôi rêu phủ kín màu men
Tự do dân chủ là câm miệng
Bịt mắt bưng tai thế mới yên
Huệ Thu
Vui Trăng Đuổi Giặc
Trăng sáng rầm nay nhớ chuyện xưa
Mở nhân bọc đậu đọc tâm thư
Cả làng cắt bánh bùng sôi lệnh
Toàn quốc vui trăng đuổi bật hồ
Thông điệp viễn liên thư lưới mạng
Tan hàng trong nước đảng đần ngu
Hẹn ngày hội ngộ chơi trăng tỏ
Đúng dịp trung thu tiết...cộng trừ.
Đỗ Quý Sáng
Rồi Đây
Mới đó mà nghe đã tưởng xưa
Chỉ còn sót lại mấy tờ thư
Nhất Linh say rượu đêm Tam Đảo
Phạm Lãi mê trăng sóng Ngũ Hồ
Về đó có quên thời đấu tố ?
Ngồi đây mà nhớ thuở Đường Ngu
Một vầng trăng bạc mênh mông quá
Cộng Sản rồi đây phải diệt trừ.
Huệ Thu
Vượt Biên
Sóng gió thuyền nan dập lại dềnh
Bơ vơ trên mặt biển mông mênh
Phải cần từng phút cho nghiêm chỉnh
Chẳng thể bao giờ để hớ hênh
Lên bến tự do mừng vận hội
Thoát bờ Cộng sản bõ công lênh
Bây giờ nghĩ đến bao giờ nhỉ
Thoát hiểm ta chơi một giấc kềnh
Huệ Thu
Họa bài Nguyễn Kinh Bắc
Nhớ Về Phú Giáo
Nhớ Nước
Nhớ nói làm sao đất nước ơi
Ở đây vàng võ một khung trời
Câu ca trên bến đâu còn nữa
Tiếng guốc đường khuya đã tắt rồi
Bè bạn lúc xưa càng vắng vẻ
Tháng năm mộng cũ cũng pha phôi
Ngâm câu cố quốc ai xưa đó
Đỗ Phủ lòng thu có rã rời ?
Huệ Thu
NGÓ LẠI NĂM 2000
Trải qua mười chết chín lơ mơ
Gieo vận đành nương vận số chờ
Gió nhẹ đủ làm thân xếch xác
Trời hanh dễ xuống sắc bơ phờ
Nửa năm thù tạc thơ thành thuốc
Trọn quí giao tình họa chuyển cơ
Ngoảnh lại tử thần xa cách quãng
Bệnh lui thơ xuất bản ai ngờ
DQSáng
12 28 00
Bài Họa
Cuộc sống có gì đáng ước mơ
Chưa đi thì hãy ráng công chờ
Sống lâu lọm khọm chưa là tốt
Chết trẻ em ru cũng đỡ phờ
Thọ kiểu Chí minh là đại nhục
Yếu như Vương Bột hợp thời cơ *
Cho nên thọ yểu đâu cần tuổi
Ngày tháng cơn vui đến bất ngờ
* Vương Bột chết đuối nam 28 tuổi ma 2tiếng tăm còn mãi đến bây giờ
Huệ Thu
Bước vào Năm 2001-12-19
Lửa bập bùng reo máu sục sôi
Trào dâng xúc cảm giục bồi hồi
Bạch Đằng cọc chống nghìn năm vững
Cổ Pháp bờ ngăn chục kỷ trôi
Lẫm liệt cha ông giành tự chủ
Huy hoàng sông núi đoạt nguyên khôi
Toàn dân nổi dậy bùng phen nữa
Tín ngưỡng tự do, sống, vẹn đôi
Đỗ Quý Sáng
Bài Họa
Đang lúc Việt Nam nước sục sôi
Lòng dân mong đợi đã bao hồi
Non sông quằn quại còn nguyên đó
Năm tháng êm đềm cứ vẫn trôi
Như bạn ngôì chờ thêm ngớ ngẩn
Mà anh nằm bệnh thật kỳ khôi
Thái Bình Nam Định dân vùng dậy
Nước Việt trong ngoài đũa có đôi
Huệ Thu
Họa bài CÂY NEU TET O BAC BO PHỦ
Buồn cuối năm
Xuân dến nhiều khi nhớ xóm làng
Nhớ cây cầu khỉ khúc tre ngang
Ấu thơ cũng thể vài cơn gió
Kỷ niệm như là một bóng vang
Mây trắng đầu non giăng lớp lớp
Cỏ xanh cuối bến trải hàng hàng
cây nêu tục cũ còn chăng nhỉ
Nước mẹ như là một bãi hoang
Huệ Thu
CẢM KHÁI GIAO MÙA
Tội mảnh hồn ta gió phất đùa
Áo len choàng lạnh bỗng se sua
Dòng thơ tuyết phủ dầm băng giá
mái tóc pha sương gội tiết mùa
Mỗi độ xuân về gieo chất ngất
dăm hàng én lượn chở cay chua
Lòng ta chừng cũng nhiều thay đổi
Trách cứ gì thân chẳng nát tua
DQS 12 22 00
bài họa
Hàng liễu đong đưa trước gió đùa
Cơm ngày hai bữa thế mà sua
Đông Tây Nam Bắc chừng bao hướng
Xuân Hạ Thu Đông vẫn bốn mùa
Sụ nghiệp soi vào lòng vẫn đắng
Công danh nếm thử vị càng chua
Thôi thì tri túc ta thường túc
Cái cuộc trăm năm thử một tua
Huệ Thu
ĐĂM ĐĂM
nhân đọc bài Trông về của Huệ Thu
Chiều nay gác trọ ở quê người
Mường tượng vê nơi đã sống vui
Quặn thắt tim côi đời gió bụi
Bâng khuâng nước lạ kiếp mây trời
Hồn câm mà vẫn nghe vang gọi
Lệ xót sao vừa đọng tiếp rơi
Mắt đợi mỏi mòn thương với nhớ
Thời gian tàn nhẫn lạnh lùng trôi
DQS
Tri kỷ tri âm phỏng mấy người
Hoa kỳ tạm cũng gọi rằng vui
Núi sông đây chẳng là sông núi
Trời đất đây sao vẫn đất trời
Nghĩ tới tạm dung cơn gió lạnh
Nhìn về Tổ quốc giọt sướng rơi
Gửi nhau có mấy vần tâm sự
Kỷ niệm thơ cùng sông nước trôi
Huệ Thu
LANG THANG Ở RIVERSIDE
Bãi sậy mơ hồ thoảng trúc lay
Chiều sương bến vắng một thân say
Mỹ nhân thăm thẳm phương trời nhớ
Hàn sĩ nghêu ngao lối tỏ bầy
Thẹn với đài trang đời diễm tuyệt
Mơ cùng mây nước mộng cao bay
Đêm về tay vắt trên vầng trán
Nghe hú ngoài khoang lộng gió may
Dỗ Quý Sáng
bài họa
Khóm trúc chiều hôm gió lắt lay
Bạn xa nhắc chén ngậm ngùi say
Hừng men chén nọ xin nghiêng xuống
Tàn cuộc cờ kia lại thử bày
Ngỡ giấc năm xưa lời nhớ gửi
Tưởng ngoài vạn dặm cánh chim bay
Chao ôi! Tri kỷ còn ai nữa
Trăng trước thềm soi ngọn gió may
Huệ Thu
THƯƠNG VỀ CỐ LÝ
Chiếc áo dòng tu hiến trọn đời
Há vùi an lạc lặng im hơi
Hiên ngang đạo hạnh vì dân chúa
Cao cả danh vinh tận nước trời
Chối bỏ chui đầu vô thắt lọng
Khuyên đừng xuất ngoại họp lơi khơi
Trăm năm Cố Lý thương Biều Nguyệt (Nguyệt Biều)
Tín ngưỡng bùng lên lửa rạng ngời
DQSáng
bài họa
Đã trót sinh ra giữa cuộc đời
Đâu đành câm tiếng chịu im hơi
Tự do tranh đấu tâm vì nước
Dân chủ vinh danh thẹn với trời
Chữ tín dù qua ngàn dặm thẳm
Lòng thành muốn vượt vạn trùng khơi
Nguyệt Biều về đó ta xin gửi
Ngưỡng mộ gương ai vẫn sáng ngời
Huệ Thu
Nào dễ Nguôi Ngoai
Nhớ nước còn thêm nỗi nhớ nhà
Trông làn mây trắng vật vờ xa
Chúi đầu sách vở tìm không thấy
Nát óc ngày đêm nghĩ chẳng ra
Đâu dễ ngơ đi tình đất nước
Sao chưa dằng lại mảnh sơn hà
Tạm dung cho dẫu chưa no đủ
Vẫn thấy lòng đầy nỗi khảm kha *
Cũng đọc là khảm khả: đau đớn, bất bình
Huệ Thu
Chưa trẻ làm sao đã vội già?
Đầy vơi chen 1rượu lệ nào pha?
Tình tuy rằng nhớ lòng thêm thẹn
Đường dẫu cho gần mộng vẫn xa
Bánh mứt lại thêm tình cố lý
Đào mai còn thoáng chút dư ba
Nhớ câu thơ cũ ai ngâm đó:
“Thế sự du du nại lão hà”
thơ Đặng Dung
Huệ Thu
Xin Cám ơn
DQS đã tặng tập thơ và băng kich thơ
Xin cám ơn người tặng kịch thơ
Lòng nghe cảm kích thật không ngờ!
Ta quên sao đước ngày Yên Bái
Những chị Giang xưa đẹp đến giờ
Xin cám ơn người dù bênh hoạn
Vẫn còn hào khí ngất tầng mây
Vẫn còn vẩy bút làm giông bão
Dân Việt dù trong bước đọa đầy
Ông cha ngày trước vốn anh hùng
Đất nước là chung, sự nghiệp chung
Họ Đỗ xứng tên là Quý Sáng
Cuộc đời hữu hạn hóa vô cùng
Huệ Thu
GIẬN
Giận đứa buôn dân béo đẫy đà
Giận đồng minh rởm hại đời ta
Giận lừa hòa giải rồi xâm lấn
Giận tạm giam cầm rũ ngục ca
Giận bác cháu mày gây quốc phá
Giận bà con nó bỏ mồ cha
Giận phường thậm thọt về ăn bả
Giận thế không đành phải lánh xa
Dường Sơn
bài họa
Nhớ ai núi Tản nhớ sông Đà
Thơ mỗi ngày vui lũ chúng ta
Dựng nước không quên trò chữ nghĩa
Đuổi thù sao thiếu mặt thi ca
Gió trăng vốn của chung trời đất
Lễ nghĩa nền riêng nhớ mẹ cha
Mù mịt trùng dương Xuân laị đến
Lòng gần, đường ấy có gì xa?
Huệ Thu
CHÁN
Chán đảng ngồi dai đã quá đà
Chán đời tụt hậu kém người ta
Chán phường khoác lác ưa tuyên cáo
Chán kẻ ngu đần thích ngợi ca
Chán mabg đầu heo rao thịt chó
Chán nghe con cộng hát nghề cha
Chán ra hải ngoại còn chưa tỉnh
Chán cuộc cờ tàn chốt lại qua
Đường Sơn
bài họa
Dẫu cho Biển Thước dẫu hoa đà *
Cũng chẳng làm sao cứu đảng ta
Thêm giận liên miên ngàn nổi giận
Cứ ca láo lếu mấy câu ca
Họp hành chẳng biết đâu trời đất
Đấu tố thương gì đến mẹ cha
Tỵ nạn mà quên thù cộng sản
Quê người gục mặt tháng năm qua
hoa đà biển thước tên hai người danh y Trung Quốc xưa
Huệ Thu
CHÍNH MI NGƯỜI NGỢM
Sắc đã Sinh Cung ... súc lại căng
Dối cha dối chú đố ai bằng
Đổi tên năm bẩy lần chưa chán
Diệt chủng đôi ba triệu cứ hăng
Hồ giả hổ oai trò đại bịp
Chồng chung vợ chạ tráo nhì nhằng
Tự biên tự diễn tuồng tâng bốc
Liệng cống Hồ... mi chính quỷ chàng
Đường Sơn
bài họa
Khiêm cung * mà lại cứ kiêu căng
Nam Bắc lòng dân thấy bất bằng
Vác búa, vung liềm trông cứ tưởng
Thay thầy đổi chủ ngó còn hăng
Tự do lừa bịp càng lươn lẹo
Hạnh phúc đầu môi vẫn nhập nhằng
Nói dại nói khôn, cần nghĩ lại
Cút nhanh không lại đứt giâu chằng
* Khiêm là anh ruột HCMinh tục gọi là cả Khiêm
cung là Nguyễn Sinh Cung tức HCMinh
Huệ Thu