Ngốc Tử Bình Thơ
Văn chương mít đặc sính bình thơ!!
Nghĩ cũng thương cho cái lũ khờ.
Bà chúa thơ nôm chê tục tĩu,
Ông vua trào phúng mắng nhi nhô.
Cha đời sâu bọ toàn ròi bọ,
Mẹ kiếp cầy tơ vẫn khuyển tơ!
Bàn độc hung hăng lên nhẩy múa
Chủ la một tiếng nhẩy quay lơ!
Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
Bài Họa I
Người thơ gặp bạn nói văn thơ
Đâu dễ bàn thơ với lũ khờ
Chữ luyện vần tinh xem mít đặc
Hoa hèn cỏ dại mọc lô nhô
Chưa tìm đọc đủ ngàn trang sách
Sao hả lòng nhau một tiếng tơ ?
Họ Đỗ! Thiếu Lăng từng ngoảnh mặt
Đối phường tục tử hãy làm lơ!
Bài II
Làm lơ bởi tại rất yêu thơ
Nói chuyện làm sao một đám khờ
Cứ tưởng Nguyễn Du là nhảm nhí
Mà khen con cóc điệu nhi nhô
Cố nhân còn bạn thêm thơ họa
Tri kỷ không người dứt tiếng tơ
Một chén chửa say thêm chén nữa
Nhìn lên mây trắng thấy xanh lơ!
Lythu