Chỉ là đốm ma trơi lang bạt…
Về những người lưu lạc năm xưa vẫn bon bon trên đường vô định…
Ở đây linh hồn đêm đen biệt tích
Rún rẩy nhạc cuồng bịt tiếng oan khiên
Rượu chảy tràn mơn man vòng xiềng xích
Giai nhân ngực căng phồng, nhưng rỗng trái tim!
Ở đây nụ cười câm như vô vọng
Chút trầm tư nào đứng khóc nước non?
Dục vọng thấp hèn uà theo đời vở mộng
Dẫy chết trong chuồng vàng lát, sơn son
Ở đây Lưu Linh, Phù Dung Tiên Nữ,
con buôn Do-Thái đào sẳn huyệt mồ
Lửa ngọn đầu môi-mật tràn ngôn ngữ
Thiêu thân lao vào còn … nắm tro khô!
Ở đây nguyên thủy thuyết Siêu Duy Vật
Hầu bao không đáy thay thế lương tri
Nghiền nát tâm linh lũ người lưu lạc
Hài cốt còn vương lệ thuở phân ly?...
Ở đây sống cô quạnh, chết càng cô quạnh
Ngàn mắt lưu ly vây bủa trùng trùng
Ngọng ngịu như câm thôi đành chịu trận
Đợi đêm về đội mồ phóng chạy lung tung
Ở đây ma trơi nhớ nòi, nhớ nước khóc rưng rưng…
Ngô Thất Lạc