*
Đâu phải nhìn mưa rơi ta mới nhớ
Chiều cuồi tuần, trời xám xịt mây đen
Đất tạm dung, cõi đời nầy tạm bợ
Nhìn lịch tháng tư buồn nhớ phận hèn...
Em thuở đó, áo học trò trinh trắng
Chưa biết buồn theo vận nước nổi trôi
Ta áo trận về đau buồn im lặng
Cờ tả tơi- Chuyện thật đã đến rồi...
Chữ oan khiên, trời dành cho người lính
Không phải hèn buông súng trước giặc thù
Vua với chúa cầm quyền sao dốt tính
Để toàn dân mãi mãi hận tháng tư
Bao năm rồi ta sống đời xa xứ
Lòng không quên thảm cảnh buổi tan hàng
Con lộ 7B làm sao ta không nhớ
Xương thịt bạn bè đâu dễ xiêu tan
Trại tù đó, đòn thù ai nhận chịu
Để mồ hoang lạnh lẽo khắp núi đồi
Yên bái, Hà tây, Ba Sao, Vĩnh Phú
Tuấn kiệt xưa...vất vưởng đứng ngoài đời.!!
Em đâu biết có rất nhiều hào kiệt
Luôn ngẩng đầu cao thách thức giặc thù
Nhục thất trận anh hùng đành tự sát
Sống làm gì ray rứt hận thiên thu...
Đất tạm dung, cờ vàng bay phất phới
Ai sẽ mang về dựng lại quê hương??
Con cháu Lạc Long triệu người mong đợi
Giặc thù kia trả sông núi phố phường...
Ta biết bây giờ lòng em đã hiểu
Nỗi đau buồn của người lính năm xưa
Những đòn thù phải cắn răng nhận chịu
Trời Việt Nam sao cứ mãi giông mưa??!!
Chiều mưa cuối tuần- Chiều cuối tháng tư
Bao giờ ta mới được trọn ước mơ
Cùng bạn, cùng em về quê hương cũ
Chiến hữu năm xưa vui bước dưới cờ....
thylanthảo