Vô Hình
Buổi hoàng hoa sầu rụng !
Khói sương mờ như mây
Ta cười trên bến rượu
Gió xô hồn qua đây
Xô về sông biển trắng
Qua núi rừng cỏ cây
Xô tới vầng nguyệt vắng
Ta vươn làn mây phai
Ta quên rồi quá khứ
Ta xa rời tương lai
Ta điêu tàn cõi thế
Ta vô hình em ơi !
Không khóc cười dâu biển
Ta trôi vào cơn mơ
Quên lối về trên đất
Ta dấu hồn trong thơ
Thơ đẫm màu trăng khuyết
Thiên di ngày lá rơi
Ta xiêu về cõi mộng
Trăng vĩnh hằng rong chơi .
Vũ Đức Tô Châu