- Gửi Trần Hữu Đức
Ta đứng trên triền cao ngó xuống
Chênh vênh đá dựng vách lưng trời
Dưới thung bè bạn dang tay cuốc
Đất núi lỳ chai- mệt rã rời…
Ta trong nhóm dăm thằng tuổi trẻ
Vác rìu lên núi hóa tiều phu
Một trăm cân củi- tay chai nẻ
Rìu mẻ- cây khô, uổng sức tù…!
Cam quýt rừng – sớ cây như đá
Dây leo chằng chịt quần từng không
Ong, kiến biết đâu là quen lạ
Chích cắn xua đi lũ phá rừng !!
Nắng ngã bên kia triền núi dựng
Thu gom củi đốn kéo về thung
Bứt lá vang rừng nhai thấm giọng
Hướng mắt trời Nam đắng cả lòng!!
Rìu thay súng trận bước đời khô
Một thuở nghiêng vai gánh hải hồ
Lững thững lưng triền hai bó củi
Xa rồi đôi mắt của em thơ…
Rừng núi Nam Hà không bóng khỉ
Ta thay khỉ bứt lá cây rừng
Mệt vô hang đá ta nằm nghỉ
Cảnh đời quen thuộc hóa người dưng
thylanthảo