Tôi lại viết thêm bài thơ thống khổ
Dẫu biết rằng thơ tôi chỉ như là hạt muối đổ dại dương
Nhưng tôi vẫn viết…
Viết cho Quê Hương
Một dân tộc đã cùng đường ngõ tận.
Lời thơ nào vơi hết niềm căm hận?
Triệu oán hờn…cao tận trời xanh
Hơn bảy mươi năm, dân tôi đã thấu rõ ngọn ngành…
Đảng cộng sản chỉ là một canh bạc lận.
“Nằm trong chăn, mới biết chăn có rận”
Đã vào tròng mới căm hận cộng nô
Việt Nam bạc phận…nên xuất hiện Giáp Đồng Hồ
Đẩy dân tộc xuống đáy mồ vực thẳm.
Việt Nam tội tình…
Việt Nam tang thương lắm
Đông bão bùng…đâu nắng ấm tự do
Dòng sông xưa đã khuất dáng con đò
Đầy nhân bản…ngàn hoa hạnh phúc.
Lũ về đây, lũ bạo tàn hơn lũ lụt
Gây điêu linh nào chút tiếc thương
Lũ càn vào phố, lũ cuốn sạch những con đường
Diệt sạch tinh tú, diệt cả niềm tin của Quê Hương Dân Tộc.
Đất nước tôi giờ có quá nhiều thằng hề, lắm tên mất gốc!
Đồ tể hung thần gây tang tóc thảm thương
Bể khổ tưởng chừng như trùm phủ cả trùng dương
Hỡi thượng đế
Đâu thiên đường hạnh phúc?
Một nhóm đầu trâu mặt ngựa đã húc dân tôi ngã gục
Nhốt toàn dân trong tù ngục khổng lồ
Nhét vào miệng dân tôi phải vạn tuế, phải tung hô
Việt Nam độc lập!
Bác Hồ thần thánh?!.
Lũ đã cuốn trôi tất cả…
Giờ dân tôi thấm lạnh
Lạnh tâm hồn, lạnh cả tứ chi
Tự vấn, Việt Nam tan nát, hiện còn gì?
Dòng uất hận…bờ mi muối mặn.
Nguyên Thạch