Nov 22, 2024

Thơ xướng họa

Đêm Sầu Lẻ Bóng - Những Vần Thơ Minh Sơn Lê & Hạnh Nguyễn
Lê Minh Sơn & Hạnh Nguyễn * đăng lúc 03:10:41 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 3953
Hình ảnh
#1

Những Vần Thơ Minh Sơn Lê & Hạnh Nguyễn

ĐÊM SẦU LẺ BÓNG

Dòng sông nào không trôi ra biển cả?
Con suối nào không về với dòng sông?
Người xa người trên ngày tháng mênh mông
Để nhung nhớ biến thành cơn lửa cháy

Một người đi không biết ngày trở lại
Một người trông hồn chín đỏ trái sầu
Ngày qua ngày cho tình vút lên cao
Để gặp gỡ nhau trên dòng ngôn ngữ

Những đêm sâu nghe buồn về chiếm ngự
Bơ vơ nhìn bóng lẻ dưới trăng đêm
Lũ dế buồn chi cứ khóc trong đêm?
Cho khắc khoải hồn ai ngồi với bóng!

Trăng bỡ ngỡ giữa đêm trong trời rộng
Có một người lẻ bóng giữa đêm trăng
Thế giới đông người, trái đất thênh thang
Sao anh chỉ có mình em trong mắt?


MINH SƠN LÊ
Mùa thu nào rừng cây không trút lá?
Mùa xuân nào không nở ngát hương hoa?
Người yêu người mà không được bên nhau
Ôi, nỗi nhớ… chất cao hơn đồi núi!

Kẻ phương xa lòng cũng mang sầu tủi
Người quê nhà ngóng đợi tháng ngày qua
Có ai hiểu những chiều mưa xứ lạ
Nhớ người thương, mưa cũng hóa lệ sầu!

Dòng thơ buồn in đậm mối tình sâu
Đêm thao thức viết từng câu thương nhớ
Gửi cho anh, người tình xa cách trở
Nhớ vô bờ, tim nức nở khôn nguôi…

Ánh trăng đêm bơ vơ giữa lưng trời
Soi nhạt bóng trong mắt buồn vời vợi
Anh yêu ơi, đường đời muôn vạn lối
Nhớ anh nhiều, như nắng đợi chờ mưa…


HẠNH NGUYỄN
------------------------------


CHIỀU NHỚ


Nắng phai mờ nhạt chân đồi
Câu thơ viết vội, đôi lời nhớ anh
Mây hồng quyện lấy trời xanh
Thèm vòng tay ấm bên anh trong chiều

Gió đưa chiếc lá buồn hiu
Rơi trên lối cỏ khi chiều dần phai
Tóc em theo gió buông dài
Sợi thương quấn chặt tim hoài nhớ anh

Công viên ai bước song hành
Nắng chiều rơi nhẹ trên cành buâng khuâng
Tà huy cũng nhạt phai dần
Nghe bao nỗi nhớ cuồng dâng trong chiều…


HẠNH NGUYỄN


Một chiều vương chút nắng phai
Có đôi bướm đẹp vờn bay bên thềm
Anh ngồi giây phút nhớ em
Thương đôi mắt ướt, môi mềm rưng rưng
Lá bay trong gió ngập ngừng
Như hờn, như trách… bỗng dưng lìa cành!
Lá buồn như cuộc đời anh
Nhìn theo chiếc lá lòng anh ngậm ngùi

Cầu xin có một ngày vui
Để đôi mắt ấy reo cười với anh
Tay em nhẹ thả buông mành
Gối chăn chờ đón em anh trao tình...


MINH SƠN LÊ
------------------------------


RẰNG THƯƠNG…


Rằng thương tóc xỏa vai mềm
Bay theo áo mộng nơi miền tha hương
Cũng vì rạn vỡ quê hương
Nâng niu dĩ vãng lên đường sầu ly

Rằng thương mắt lệ hoen mi
Trong chiều viễn xứ thầm thi nhớ nhung
Thương anh trót phận não nùng
Trên thềm lục địa cáo chung tình người!

Rằng thương môi héo nụ cười
Khi tình còn đó mà đời chia xa
Cho nhau hết cả thiết tha
Yêu nhau yêu cả xót xa tình này!

Rằng thương tay thiếu bàn tay
Xin rằng tay nắm bàn tay trọn đời
Chiều nay trên phố có người
Mắt đầy thương nhớ một người xa xôi…


MINH SƠN LÊ

Rằng thương vai áo anh rơi
Hạt mưa, bụi đỏ nắng phơi tháng ngày
Đường đời anh bước chông gai
Quê hương yêu đó… tình ai hững hờ?

Rằng thương anh viết bài thơ
Tặng người yêu cách xa bờ quê hương
Những chiều đông lạnh pha sương
Mắt buồn dấu lệ nhớ thương anh nhiều

Rằng thương quê cũ mỗi chiều
Đường về mưa nắng buồn hiu bên đời
Anh thầm gọi khẽ… em ơi!
Mà dâng nỗi nhớ đầy vơi trong lòng

Rằng thương tình cách mấy sông
Tìm trong giấc mộng lệ nồng môi khô
Từng chiều em đứng bơ vơ
Mắt buồn tựa cửa thẫn thờ nhớ anh…!


HẠNH NGUYỄN
------------------------------


NẾU MAI SAU…


Nếu mai này dòng sông không còn nữa
Lõa thể nằm chờ nhân thế lãng quên
Nhưng riêng em lòng anh vẫn gọi tên
Và anh khắc tên em vào vũ trụ

Nếu mai này núi kia không còn nữa
Bởi một hôm thiên thạch phá tan tành!
Nhưng riêng em còn mãi trong tim anh
Yêu em mãi một đời không quên lãng

Nếu mai này phố kia không còn nữa
Bởi không may cơn địa chấn chôn vùi
Thì tình ta cũng không thành cát bụi
Anh đưa em vào tận cõi vô biên...


MINH SƠN LÊ

EM SẼ THEO ANH


Em sẽ theo anh đến trọn cuộc đời
Dẫu mai này bão tố dậy trùng khơi
Hay gió mưa có giăng đầy khắp lối
Em cũng nguyện trọn đời mãi theo anh

Em sẽ theo anh để đôi ta cùng sánh
Trên đường dài xây ước nguyện chung đôi
Như trăng sao, mây gió sẽ không rời
Đôi ta sống trong cuộc tình thơ mộng

Những đêm trăng, gió mây vờn nguyệt lộng
Đôi ta cùng dang rộng cánh tay yêu
Xiết chặt nhau xây mộng ước thật nhiều
Dù cuộc sống có bao điều khó nhọc

Em sẽ theo anh cùng se tơ tóc
Mối tình nồng như chuỗi ngọc xanh trong
Sống yên vui trong tiếng nhạc tơ lòng
Xây lầu mộng đón niềm vui cuộc sống…


HẠNH NGUYỂN
------------------------------

NHỚ TÓC NGƯỜI THƯƠNG

Nắng chia mây mấy sợi chiều?
Sợi bay xuống thấp, sợi phiêu du trời
Sợi buồn theo tóc em rơi
Sợi thương anh nhặt về nơi chốn này


Gió đưa chiều mấy làn mây?
Có làn mây xám làm bay mưa buồn
Có chiều nào mà không buồn?
Mưa len trong mắt, gió luồn vào tim…

Biết buồn vì anh nhớ em
Tóc em lỡ vướng vào tim anh rồi
Vai anh ướt bởi mưa trời
Tim anh thấm ướt bởi người anh thương…

MINH SƠN LÊ


SỢI TÌNH

Tóc em bay nhẹ trong chiều
Để anh thổi nhẹ tiếng yêu ngọt ngào
Đêm về ủ giấc chiêm bao
Nối dài sợi nhớ cuộn vào tim anh…
……………………………………
Tóc dài em chải cho suông
Đường ngôi rẽ lệch sợi buồn rớt vai
Sợi yêu còn nhớ nồng say
Sợi tình kết chặt thương hoài trăm năm

HẠNH NGUYỄN
------------------------------


MÊNH MANG NIỀM NHỚ


Có những sáng nắng về cười trên lá
Lũ sương đêm lười biếng vẫn chưa đi
Mấy con chim trên dây điện thầm thì
Anh bước xuống đời... ngày thì vẫn thế!

Đám mây quen lững lờ trôi nhè nhẹ
Anh âm thầm đếm từng giấc bình minh
Đếm nắng mưa về hôn phủ đời mình
Đếm nhung nhớ chờ em trên ngày tháng

Những chiều về… dù trời mưa hay nắng
Anh vẫn về trong mắt bóng hình em
Những chiều mưa lá đổ ngập trên thềm
Nghe nỗi nhớ trong anh cuồn cuộn sóng

Hay những chiều nắng tà soi nghiêng bóng
Nắng hôn vai, bụi vương mắt dại khờ
Hồn đi hoang về nơi chốn trời mơ
Mang thương nhớ đi tìm người yêu dấu


MINH SƠN LÊ

Nắng mai sớm, nắng soi cành lá dậu
Giọt sương đêm còn lạnh thấu vầng đông
Ôm tình anh, em sưởi ấm bên lòng
Đón ngày mới giữa mùa đông giá buốt

Áng mây xa trôi về đâu muôn hướng
Có trôi về quê hương nhớ khôn nguôi
Mang yêu thương em gửi đến một người
Đang ngày tháng hồn chơi vơi khắc khoải

Thời gian trôi lững lờ con nước chảy
Mà tình xa mờ nhạt khuất mây mờ
Đếm bước buồn trên lối nhỏ bơ vơ
Tim thầm lặng nhìn nắng chờ mưa đợi

Dẫu đông tàn và mùa xuân chưa tới
Con én bay về muôn nẽo xa xôi
Cuộc tình xa, ta vẫn hoài mong đợi
Người yêu ơi… nhớ sao viết nên lời!


HẠNH NGUYỄN
------------------------------


ĐÔI KHI TA KHÓC VÌ THƠ


Đôi khi ta khóc vì thơ
Một rừng chữ nghĩa say mơ đời mình
Thuở xưa ai đó một mình
Đêm trăng mài mực viết tình thành thơ
Đôi khi ta khóc vì thơ
Đêm mưa ai đó ngâm thơ dậm “Kiều”
Khóc trời non nước tiêu điều
Khóc đời cay đắng hơn “Kiều” năm xưa!

Đôi khi ta khóc vì mưa…
Tiếng mưa hoài cổ thành xưa dấu mòn
Súng, gươm, cung, kiếm đâu còn
Chinh y bỏ lại… tủi hờn đời trai!

Đôi khi anh cũng làm thơ
Yêu em, anh viết bài thơ trao tình
Nắng hờn, mưa khóc đời mình
Tháng năm nghiệt ngã nỗi tình quê hương

Thế mà… em nói rằng thương
Theo anh vá lại vết thương cuộc đời


MINH SƠN LÊ

Thơ là nỗi nhớ đầy vơi
Thơ không nói hết vạn lời yêu nhau
Dù cho nét mực phai màu
Nhưng tình ta vẫn đậm màu trong tim
Đôi khi thơ khóc im lìm
Bên đèn hiu hắt bóng đêm lạnh lùng
Tiếng đàn lỗi nhịp sai cung
Cuộc tình ngàn dặm nhớ nhung tháng ngày
Đôi khi thơ khóc vì ai
Gió mưa ướt lạnh thấm vai bụi đường
Mắt sầu tìm bóng quê hương
Giờ đâu còn nữa những chiều thương xưa

Đôi khi thơ khóc chiều mưa
Đời chia hai đứa tình chưa sum vầy
Những ngày nhìn phố mưa bay
Sầu rơi lên giấy thơ phai nét mờ

Vậy mà... hai đứa cùng “khờ”…
Làm thơ thương nhớ để chờ đợi nhau…

HẠNH NGUYỄN

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.