Cháy … !
--- ooo ---
Em như búp Phượng vui ngày Hạ!
Ngậm nỗi niềm –
sắc máu ủ trong hoa.
Đừng xao xác
Thơ – đời, anh nhé!
Phượng mở bung.
Tim cũng vở òa!
Ôm nỗi nhớ cuồng phong.
Câm nín!
Giấu trong tim.
Năm tháng đợi chờ!
Đời xót đắng.
Lạnh lùng ….
Tro bụi
Xin một lần …
được "cháy” trong Thơ!
Xin một lần
Tiếng Yêu –
kiêu hãnh
Mây trắng tan
và Hạ qua thôi!
Em sẽ về
Biển sâu
... trầm tích!
Trả lại đời!
Hoa nắng …
ngủ trên môi!!!
PHAN NGỌC HẢI
*
Đừng Trách!
--- ooo ---
Thôi,
đừng trách nhé… người dưng!
Trót,
không mặn muối, cay gừng
- lỡ duyên.
Bây giờ ván đã ghép thuyền
Bây giờ tình đã bình yên,
cuối chiều!
Tiếc!
câu lục bát… trót gieo
Tiếc! ai vướng vít
- lời yêu… ngập ngừng!
Sang sông!
Giữ chữ thủy chung
Người dưng…
đừng trách!
Người dưng…
Rối lòng!!!
PHAN NGỌC HẢI
20:00 – 05/09/2012