-*-
Gió chuyển mây về- Đêm thật đen
Trong mơ đời rối cảnh bon chen
Chén cơm đẫm ướt mồ hôi đắng
Tỉnh giấc, nhìn tay vết khắc hèn…
Cờ tả tơi, trời chuyển giông mưa
Súng gươm vun vải giữa đường trưa
Mắt cay ướt nhớ lời minh thệ
Giữ mạng- Đời khinh kiếp sống thừa…
Em mở vòng tay- móng vuốt êm
Bước về lặng lẽ bóng đèn đêm
Em cười, ta hiểu đời khinh bạc
Thân cỏ rơm mỏng mảnh thật mềm.!
Hơn mấy ngàn đêm bên quỷ ma
Hà Tây buốt lạnh- Nắng Nam Hà
Ở trong tâm trí tình Ba Mẹ
Thổi mát đời ta- Gió thiết tha…
Oan trái ta về đôi mắt xưa
Mi cong đẫm ướt bởi giông mưa
Thuyền em tách bến xa lăng lắc
Ta đứng bên sông gió lạnh lùa.
Đất của người dưng- Tóc úa màu
Mồ hôi tươm ướt, tháng ngày đau
Áo cơm ta kiếm bằng công sức
Của tuổi tàn thu…lá héo xào !
Nghĩa trung đài- Lời xưa minh thệ
Đời ta ân nghĩa có quên đâu !
Sang thuyền ta biết em quên dễ
Vết khắc còn nguyên ý thật đau.!
thylanthảo