Sáng nào cũng gặp em tôi
chăm lo rèn luyện nên người đẹp sao
em không thấp, cũng chẳng cao
dáng em thon thả nét nào cũng xinh
ngắm em đứng tập một mình
trông xa cứ ngỡ hoa quỳnh nở đêm
Rồi một hôm bỗng vắng em
mà sao như thấy công viên vắng người
ước gi mãi cứ đẹp trời-
để luôn được ngắm em tôi luyện rèn