Tháng Bảy Mưa Ngâu Tình Sầu Ngăn cách
Anh đâu vi luật Thiên đình
Như chàng Ngưu phải khóc tình rưng rưng!
Em nào sống ở tiên cung
Sao em phải chịu Thiên cung đọa đày?
Tháng Bảy trời làm mưa bay
Ngưu Lang, Chức Nữ phút giây hẹn hò
Uyên ương đêm xuống chuyện trò
Đàn chim ô thước bắc cho nhịp cầu
"Một năm... Ngưu-Chức gặp nhau"
Đêm trời Tháng Bảy mưa ngâu đầy trời
Tình ta sao mãi ngăn đôi?
Người trôi thiên lý, người rơi hố sầu
Bao giờ ta sẽ gặp nhau?
Cho lòng thôi khóc, cho sầu tiêu tan
Cầu xin Thượng đế ơn ban
Một ngày nắng mới, mùa sang em về...
MINH SƠN LÊ (S.Vn)
Anh ơi, hãy đợi em về
Dù cho mưa có lê thê giọt sầu
Dù trời Tháng Bảy mưa ngâu
Chức-Ngưu còn hẹn bên cầu sông Ngân
Mình xa lòng vẫn như gần
Biết bao nhung nhớ vạn lần yêu thương
Anh là hình bóng quê hương
Phương trời viễn xứ em thương từng ngày
Bây giờ Tháng Bảy mưa bay
Nhớ anh… đôi mắt em cay mỗi chiều…
Lời thơ gói trọn chữ yêu
Nhưng không gói hết bao nhiêu giọt buồn
Mùa đông giá lạnh mù sương
Càng làm em nhớ em thương anh nhiều
Hạnh Nguyễn (Sydney)
BAO GIỜ EM TRỞ LẠI?
Anh hỏi em: “Bao giờ trở lại?”
Em trả lời: “Mai mốt em về…” (*)
Em về đây nhìn đồng khô cỏ cháy
Con bò vàng ngơ ngác đứng nhìn xa
Biết bao cô thôn nữ lấy chồng xa…
Làng quê vắng câu hò đêm trăng sáng
Em về đây nhìn dòng sông dĩ vãng
Nằm nghe đời rụng vỡ tháng ngày trôi
Dòng sông thơ xưa bây giờ hấp hối
Nắng chiều về đứng nghẹn giữa hoàng hôn!
Em về đây nghe phố phường bận rộn
Những bàn chân chân hối hả áo cơm đời
Bao tuổi thơ môi đi vắng nụ cười
Mắt thờ thẫn không có màu mơ ước…
Em về đây, xin cùng anh sánh bước
Anh đưa em đi trên những lối buồn
Khi thấy anh cúi nhặt những nỗi
Em hãy khóc… nếu em còn nước mắt!
Em về đây nhìn quê hương trước mặt
Để yêu anh trong nước mắt tình nhân…
Để nhớ ngày Hiệp định Geneva/ 1954.
MINH SƠN LÊ 20.7.13
(*) Lời thơ trong bài “Kỷ Vật Cho Em” của tác giả Linh Phương (xin được đổi đại từ nhân xưng cho phù hợp với bài thơ).
NỖI NIỀM
Em ngồi ngắm nắng hoàng hôn
Chiều rơi sương lạnh thả hồn nhớ anh
Có con chim nhỏ trên cành
Chắc bay lạc lối song hành người yêu
Bơ vơ đứng đó buồn hiu
Còn em lặng lẽ cô liêu trong lòng
Chiều buông nắng nhạt pha hồng
Hai phương trời rộng chung dòng nhớ thương
Chim bay lạc lối ngàn phương
Em, anh lạc bước nẽo đường trần gian
Gặp nhau duyên đã muộn màng
Đôi vai mỗi đứa riêng mang góc buồn
Góc tình nhung nhớ người thương
Góc oằn nặng gánh cang thường tóc tơ!
Hạnh Nguyễn (Sydney)