Để tưởng nhớ một thiên tài yểu mệnh…Ngày 3 Tháng 8, 1992
Sao sự chết hiển nhiên đàng cuối chặng
mà nhân sinh cứ vời vẽ tương lai?...
… em có bao giờ tin vào sự chết
là tự do trên tất cả tự do? Nguyễn Tất Nhiên
Thôi hãy ngũ yên…
Mặc trần thế cuồng phong dậy sóng
Lửa cao ngạo vây bọc bốn bề
Mặc lòng ganh tỵ trào đờm giữa hư không
Hãy lặng im, lắng nghe
Mênh mông bừng bừng sức sống
Dòng suối vàng êm ã chảy triền miên
Như tình thơ tuyệt tác dìu nhau gối mộng
Nhạc trỗi lan man xoa dịu ưu phiền
Hãy thứ tha và hãy lãng quên
Thế kỹ tối tăm, lạnh buốt mồ chôn
Cuộc tra tấn hành hình vừa di chuyễn
từ cõi sống đến tận thế giới linh hồn
Hãy bịt tai, đóng chặc cửa tử-sinh
Họ đang hân hoan đào mồ, cuốc mã,
Vu oan, giá họa, lăng nhục để mưu sinh
Chôm, chĩa hư danh trên tử thi người từ giã…
chốn gió tanh, mưa máu, lọan gươm đao
Chúng sẽ tự dằn dặt, đay nghiến đến hư hao…
Răng dã thú trong miệng, mồm thô bĩ,
tự cắn nát lương tâm,
đứt tung từng động mạch máu cao!
Hãy nhìn lên “Đôi Mắt nào Linh Hiển”
“soi thấu tận cùng miền u uẩn”1 trong tim
Nguồn sáng tạo dạt dào như gió biển
Thâm tình ai vùi lấp hết oan khiên?
Hãy hồn nhiên vui hoan lạc
trong Tình Yêu Tòan Mỹ
Mà những con buôn nghệ thuật đang huênh hoang,
thật sự đã lạc mất dấu Thiên Đường!
Nơi không tồn tại tham tàn, lọc lừa, ích kỹ
Mai cũng sẽ “xương tàn cốt rũ” thảm thương
“Nơi miếu đền hoang rợn cánh dơi bay”…
Xuân Ngữ
(Tưởng niệm Nguyễn Tất Nhiên)
1 Trong dấu móc kép “…” là thơ của Nguyễn Tất Nhên