Về em và những nụ cười xanh mạ bên trời lãng quên
Em về hoa Cúc đơm bông
Cam Sành kết trái, ta chong đèn chờ
Bao năm mưa, nắng hửng hờ
Ruộng vườn héo rũ, đôi bờ cách ngăn
Đồng bằng châu thổ phồng căng
Nhớ người năm cũ vui mang tình về
Mẹ già đơn chiếc ủ ê
Mắt bừng hoan lạc, câu thề reo vui
Trường Sơn tỉnh giấc ngũ vùi
Gió trờm lên tóc, lưng gùi Tây nguyên
Rừng thao thức giấc muộn phiền
Xôn xao cành lá, huyên thuyên tấc lòng…
Tinh anh lóe mắt lọt tròng
Tay em cố vẩy cho hồng con tim
Nhảy từng bước nhỏ chân chim
Chúi đầu, vui quá!… gắng ghìm cơn đau
“Trắng hồn”, song sắt lao xao
Rú gào, khóc thét, cười nhau gọi tình
Em về mây nỗi linh đinh
Hồn xiêu, phách lạc chút tình … gởi em
Cho ta xin chút êm đềm
Nụ cười quyến luyến như quen mấy đời
Mai về cõi lạ mù khơi
Hồn em để lại bên trời … lãng quên
Mai Khan Thượng