Áo lụa trắng - em về - phơ phới gió
Tà áo bay - ngang cửa ngõ nhà tôi
Em e thẹn - cúi đầu che sách vở
Tôi thẫn thờ - rồi tập tễnh làm thơ.
Bài thơ tình - sáng ngẩn chiều ngơ.
Dòng mực tím - canh khuya thức trọn.
Lời thi tứ nửa đêm nắn nót .
Trao về em - sao quá hững hờ ! ?
Rồi một chiều - áo lụa trắng thôi qua
Cây phượng vĩ qua mấy lần rụng lá.
Tôi chờ đợi bao sáng trưa chiều hạ
Mấy thu rồi - áo lụa trắng bay xa !
Biết bao chiều - hết Hạ đến Ðông qua,
Tôi vẫn đợi bên trời này thương nhớ,
Tôi vẫn đợi - dù bao muôn vạn thuở.
Chờ em qua - áo lụa trắng bay bay.
PHAN TƯỞNG NIỆM