Tháng Bảy trời mưa. Tháng Bảy mưa…Ngưu Lang Chức Nữ rất mong chờ cái đêm Thất Tịch hàng năm hẹn ô thước Ngân Hà bóng quạ ô…
Tháng Bảy trời mưa. Nước mắt sa. Ngưu Lang Chức Nữ đứng hiên nhà tuôn dài dòng lệ vui và tủi, mưa níu chân rồi…cũng phải xa!
Tháng Bảy trời mưa. Mưa tỉ tê. Mưa không dông bão, mặt hoa kề, Ngưu Lang hôn mãi và mưa mãi, Chức Nữ run và tóc phủ che…
Tôi ngó trời mưa. Mưa tháng Bảy. Em ơi Thất Tịch ở trên trời, trong anh và cả trong em nữa, hai trái tim trời cứ chẽ đôi!
Người ở đầu sông người cuối sông, trời mưa, con nước chảy xuôi dòng, trời mưa nước mắt xuôi dòng lệ, mà lệ trời ơi chẳng một dòng!
Anh nhớ em hoài, nhớ Nước Non. Sau cơn chinh chiến, mất hay còn đường Bà Trưng ngựa đi lên dốc, khúc phẳng nào cho thổ mộ bon?
Em lìa Đà Lạt, em về Huế? Anh bỏ Trà Sơn, anh đi tù…Một Nước Non mình đau đớn vậy thì đành gắng chịu nỗi Thiên Thu!
Em kìa bầy quạ bay và mưa…Bên sông Ngân Hà ai mong chờ, bên nay Ngân Hà ai náo nức, mình đâu trên dòng sông ước mơ?
Trần Trung Tá