(Tặng Phạm Ngọc Yêm US , người bạn hiền trên xứ sở xưa qua)
Nắng của Trời
Không từ chối soi rọi xuống đời ta tăm tối
Khi rong chơi trong vườn mộng
Lần nhẹ du hồn qua thần thức u minh
Phiêu hốt
Ồ ! Giờ này ở nước Nga
Cánh rừng Bạch Dương sang thu vàng rụng
Có còn phiến lá úa nào không ?
Và ở Nữu Ước !
OBAMA có toan tính gì không ?
Ở Bắc Kinh ma mị
Người ta có hốt “nạn Nhân mãn”
Thả trôi ra biển ?
Hung Nô trên đất ?
Quỉ Phương Đông đang nhốm màu trỗi dậy vô hồn
Và không biết giờ này !
*Cánh cửa “Sài Môn” rộng hẹp bên kia
Có mở toang ra để đón
** “Cây Thánh Giá có một đầu rất nhẹ
Chúa không kêu ai vác hộ bao giờ”
Bất hủ , thiện ca .
Nguyên hình , ta là sợi cỏ úa buổi đồng khô Trung Việt
Hạt cát vỡ giữa lòng khuya sa mạc
Trồi lên từ địa ngục
Lao xuống từ đỉnh sầu
Mong manh như làn khói
Lặn sâu như thủy quái
Mù mờ như HOMER
Đảo điên trong hiện kiếp
Lạc loài từ hoang sơ
Nỉ non hoài cố thổ !
Đuối hồn trên câu thơ .
Thu Tàn 2012
Vũ Đức Tô Châu .
*Sài môn thi đàn .
**Thi Sĩ Du Tử Lê .