Ngày xưa mi sống có bầy,
Bởi mi ăn bẩn, những thây rữa tàn.
Trải qua gió núi mưa ngàn,
Giống loài mòn mỏi, phàn nàn cùng ai?
Mi kêu thảm thiết bên tai,
Làm ta nhớ lại những ngày xưa xa:
Tổ mi cao tít ngọn đa ,
Vài ba que củi vẫn là tổ yêu.
Kiếm ăn sớm sớm chiều chiều
Hoàng hôn hết nắng vẫn nhiều tình thương.
Mẹ con ríu rít lạ thường,
Quạ bố bên cạnh canh chừng diều hâu(*).
Nay thì mi đậu nơi đâu
Đơn thân lẻ chiếc, bạn bầu cùng ai ?
Sáng 13/4/2013
Đỗ Anh Thơ
(*) Hồi nhỏ ở quê mẹ ( Nghi Liên Nghi Lộc) , Docago nhiều lần chứng kiến qua đánh nhau với diều hâu và quạ thường thắng vì tập tính sống bầy đàn của chúng rất cao.