Thân áo trắng giữa lòng bệnh viện
Ngẫm niềm riêng mà chạnh xót đời chung
Không khóc được vì người đang nhập cuộc
Kiếp nhân gian còn day dứt không cùng
Vang tiếng gọi người về nâng tiếng thở
Thức thâu đêm vì thể xác tâm hồn
Thương tiếng khóc bên phận người rên xiết
Hai tay mềm nâng chén thuốc cô đơn
Người áo trắng như quên người quên tuổi
Những sớm trưa đói dạ thót cơn buồn
Không ngũ được vì bao người đau khổ
Lệ không trào theo bóng ngã hoàng hôn
Người vẫn mong chia sớt cả cội nguồn
Aó trắng mỏng vẫn thương người thương nghiệp
Nở nụ cười chung máu đào tiền kiếp
Bay giữa đời áo trăng đẹp tình quê
Sẻ một mai ta theo gót người về
Xin giữ mãi dịu dàng trong mắt nhớ
Chút dâng hiến thiện tâm người muôn thuở
Gánh yêu thương chia khắp nẻo trần gian
Bệnh viện 1998
Phương Nguyên