*Thơ .
Chiếc Cầu Tre
Chiếc cầu tre vắt vẻo
Nghiêng qua khe suối sâu
Cá tung tăng dưới cầu
Xinh xinh đàn tép nhỏ
Từng bụi cây hoa cỏ
Lưu dấu một trời xưa
Cùng đùa giỡn dưới mưa
Cùng chăn trâu cắt cỏ
Cùng hẹn hò thuở nhỏ
Tình chẳng biết … chi mô !
Trần Đông
Tình Mẹ Vô Biên
Cá chuối nhảy lên bờ ao
Con có biết tại sao ?
Cho đàn kiến bu vào
Cá lại nhảy xuống ao
Để nuôi đàn con nhỏ
Chưa tự biết kiếm mồi
Nên dân gian có câu
“Cá chuối đắm đuối vì con” .
Trần Đông .
Hỏi người họa sĩ vẽ bức tranh “Đông Phương Hồng” ?
Đánh ai ?
Nét chổi tung hoành
Biển Đông dậy sóng .
Ném ai ?
Dấu giày méo mó
Thuyền lướt chòng chành .
Giận ai ?
Đĩa son tung tóe
Đỏ rực mặt trời .
Phải chăng
Mực đen , son đỏ
Cổ họa … không lời .
Trần Đông .
Tâm Sự
Nắng tràn qua cửa sổ
Đem niềm vui đến nhà
Trăng mang nhớ đi xa
Tận chân trời góc bể .
Trần Đông .
Nhớ Miền Trung
Nắng miền Trung , nắng hè đổ lửa
Dưa miền Trung dịu ngọt thơm ngon
Mưa miền Trung , mưa dầm ngút mắt
Lúa trì trì thơm dẻo khó quên
Đông về rét mướt buồn tênh
Bữa cơm gió bão lênh đênh ru hồn .
Trần Đông .
Xem tranh Bùi Xuân Phái
Tập tễnh vào nghề
Xem tranh thầy vẽ
Tài hoa , tuyệt mỹ
Sĩ phu Bắc Hà
Giờ thầy đi xa
Tranh thầy để lại
Việt Nam đẹp mãi
Cẩm tú ngọc ngà .
Trần Đông .
Mưa
Trời mưa sao cóc không kêu ?
Cóc buồn , cóc cần kêu trời
Không gian sống ngày một hẹp
Ngột ngạt buồn tênh … Cóc cóc vui .
Trần Đông .
Hương Thơm
Mùi thơm nào bằng
Hương trong sữa mẹ
Thơm suốt đời con
Bầu sữa dịu huyền .
Trần Đông .
Xa Hà Nội
Hồ Gươm trầm mặt như tờ
Mang mang nỗi nhớ ngẩn ngơ cõi buồn
Đâu rồi một bóng chiều suông
Đâu rồi tha thướt tới trường tóc bay
Đâu rồi ngây ngất hương say
Đâu rồi thơ mộng những ngày thu không ?
Bây giờ con sáo sang song
Ô hay ! Con sáo sổ lồng bay xa
Bên trời còn lại mình ta !
Vầng trăng Hà Nội tím tà huy phai .
1956 .
Trần Đông