Cái buồn có tuổi trăm năm,
Vắng Cha, khuất Mẹ, trăng rằm tuổi thơ.
Con sông bến cũ ai chờ,
Nước xuôi, thuyền ngược, bây giờ về đâu ?.
Hôm nay Vui đã qua cầu,
Để Buồn ở lại, bạc mầu thời gian.
Núi không Non, Suối không Ngàn,
Thú không Óc. Người vàng cân trong đầu.
Cái Tình chạy vạy bao lâu,
Qua sông đánh đổi một bầu rượu Mao !
Đỗ Anh Thơ
( Sau Tết Nhâm Thìn 2012)