25
Bài Thơ Song Cửa
Bây giờ là sáng hay trưa
Con chim song cửa bài thơ ai cài ?
bây giờ đâu phải tương lai
Chẳng là quá khứ mà ngày đang trôi
bây giờ tôi vuốt ve tôi
Vuốt cơn hờn giận bằng lời vô ngôn
Nắng bừng chẳng thắm môi son
Mưa đi cho nước chảy mòn trái tim!
Bây giờ có thể là đêm
Tay tôi chỉ muốn đưa tìm tay anh
Ô hay chiếc lá xa cành
Xuân chưa từ tạ, thu đành về sao ?
26
Ðiệu Buồn Xuân Mới
Xuân rồi anh ạ biết chưa ?
Cánh hoa đào nở cũng vừa em qua
Gió bay tung tấm lụa là
Ðể cho nắng tím chiều tà bỗng thuơng...
Môi em lạnh chút mù sương
Anh hôn có nhớ quê hương thuở nào
Sắc trời chờn chợ chiêm bao
Ôi kìa con bướm bên rào ngẩn ngơ !
Xuân rồi anh ạ biết chưa?
Câu ca dao diệu ầu ơ đủ buồn !
27
Về Giữa Cõi Ðời
”Ta về rũ áo mù sa
trút quần phong nhụy cho tà huy bay”*
lệ người rửa sạch bàn tay
ôm trời đất ngủ một ngày thê lương
Ta về không tiếc nụ hôn
nghĩ như hoa nở trong vườn đã rơi
những con bướm cuối chân trời
chẳng hề thương tưởng một đời phù dung
Ta về thấy có như không
đất ôm biết lạnh, trời vòng biết xa
bình minh tiếp đến chiều tà
ánh minh châu tỏa chỉ là thoáng mơ
Ta về quỵ xuống cùng thơ
cái chi còn lại bây giờ hỡi anh ?
ôi buồn tóc chẳng còn xanh
quê hương ngó lại cái nhìn mù khơi...
*thơ Bùi Giáng
28
Giả Ðò
Giả đò mặt giận
để xem
Người bên đó nhớ gọi em thế nào
Giả đò
Chối bỏ mai sau
Quên đi
kỷ niệm anh ngào ngẹn chưa ?
giả đò
thích chứ ngày xưa
Ai đưa tay vuốt, mặt, chừa đôi môi !
Nụ hôn nồng thắm trong đời
Còn cay đắng mãi cái thời mới quen
*
Giả đò
đừng tưởng làm duyên
Biết đâu làm thật bắt đền gì đây ?
hỡi ơi ! Lối cỏ lề cây
Lâu rồi chẳng thấy dấu dày ai qua ...
29
Nhìn Hoa Mi mo sa nở ở Mỹ
Xe tôi chạy suốt đường hoa
Mi mô Sa nở nhớ Ðà Lạt ôi !
Ở đây xứ lạ quê người
Mi mosa nở nụ cười vẫn quen
Ngắm hoa Bỗng tự dưng thèm
Muốn đưa tay vuốt cánh mềm lá sương
Xe không đừng lại bên đường
Hoa in trong kính tưởng buồn bay theo
Gọi thầm Ðà Lạt thương yêu
gọi ai đâu nữa những chiều cao nguyên
Nhớ về cũng muốn làm duyên
mà đường xa lộ không riêng của mình
Chìm chìm trong rặng cây xanh
Hình như có tiếng hoàng oanh hót thầm
Hoa vàng nhớ buổi xưa thăm
Mi mo sa noi ... trăng rằm của em !
30
Hôn Tóc Chiêm bao
Sáng tôi hôn hẹ tóc chàng
Tóc thơm như những tơ vàng mến thương
Tóc xưa có dình bụi đường
Tóc nay vẫn có mùi hương núi rừng
Chàng nằm mắt mở như sông
Cánh chim hải đảo lượn vòng như mây
Ðêm nào chàng đã ngủ say
Ðể tôi nước mắt nhỏ đầy bơ vơ
Tóc chàng nhẹ tựa như thơ
Thơ chưa thấy bến đâu bờ quê hương
Tóc chàng có giọt mù sương
Em lau cho nhé để buồn khô theo
31
Hỏi Theo
Người đi rồi. Ðã quên ta
cơn mưa ngày hạ tưởng là chiều thu
buồn im như tối sương mù
giọt lem cánh cửa, giọt mềm ngón tay...
Người đi rồi. Chẳng còn đây
cơn mưa ướt mặt chan đầy mắt ta
thốt câu nghĩa nước tình nhà
rồi đi như thể mưa qua núi rừng
Người đi xa mấy biển sông
ở đâu nước cũng xuôi dòng phải chăng ?
ở đây còn nửa bóng trăng
hỡi ơi một nửa nỡ cầm đi sao !
32
Uẩn Khúc
Bonsai em héo em tàn
sáng ra tưới bón chiều mang mang sầu
ngàn năm một chặng thiên thu
em xanh vàng tựa như màu khói mây
Bonsai em héo em gầy
và ta như cỏ như cây cũng đành
thương gì thuở tóc ta xanh
nên người xưa mới hóa thành cố nhân !
Bonsai em đứng bâng khuâng
để ta quỳ xuống cho gần Quê Hương
ô kìa mây trắng đầu non
ô kìa Ðà Lạt ta còn đó sao ?
.
33
Cảm Ơn Sương Chiều
Cảm ơn những giọt sương chiều
gợi cho tôi nổi buồn hiu rất buồn
lời vui khó nói là thương
thì câu tưởng tiếc chỉ còn thơ thôi
Thơ hồng những ngón tay tôi
thơ xanh nét chữ, thơ ngời giấy hoa...
chiều sương khiến nhớ quê nhà
tha hương có lúc tưởng Ðà Lạt xưa
Bây giờ ở đó nắng mưa...
còn ai đội nắng đứng chờ tôi qua?
còn ai hứng giọt mưa sa
để nghe một buổi chiều tà tỉ tê
Nhớ thời tuổi nhỏ, thương ghê!
tại sao nỗi nhớ thương kề cạnh nhau
chiều bay sương ngỡ mưa nào
lạnh tay mấy giọt mà đau đớn lòng
Cảm ơn mấy giọt sương trong
để tôi biết đã lạnh tròng mắt xanh
34
Suy nghĩ về một câu thơ
Trần thế bách niên khai nhãn mộng Nguyễn Du
*
Trăm năm mở mắt nhìn đời
thấy chi hơn cuộc đổi dời rồi đau
hôm nào đó biển nay dâu
hôm nao ngó lại ôi màu tang thương
Nguyễn Du viết khúc Ðọan Trường
hai trăm năm cũ vẫn còn Tân Thanh
chuyện gì lạ thế hở anh ?
hỡi ơi vẫn chuyện nhân tình thế gian !
Ðau lòng biết mấy Việt Nam
Quê Hương đất nước lầm than phận người !
Khi vui không thể bật cười
khi buồn không khóc, ngậm hoài lệ chăng ?
Tha hương kỳ ngộ ước thầm
gặp nhau tay lạnh miệng vương tiếng chào
ngỡ ngàng như giấc chiêm bao
cánh hoa mới nở vì sao úa tàn ?
Cầm như bỏ ngải tham vàng
biển Ðông khó vượt mơ màng cũng qua
trót sinh trong cõi người ta
buồn vui tiếc hận chỉ là câu thơ !
35
Thơ Tôi Hóa Bướm
Ðể tên người ấy trong thơ
chín mong muời nhớ bây giờ còn đây
làm thơ lấy ý từ mây
cảm ơn tóc biếc người bay về buồn !
Ðể tên người trước chữ thương
mà hơi thơ cứ nghe dường chiêm bao
gặp người duyên nợ hay sao
thơ ơi ai khiến tím màu hoàng hôn
Ôi tên người ấy là sương
nhẹ như cọng khói trên cồn biển dâu
đất trời chưa Hạ chưa Thu
giữa sông biển vẫn ngờ Tương Giang !
Ôi người du tử lang thang
thơ đau thấy ở bước chàng đi qua
gặp người chi giữa đường hoa
để thơ hóa bướm bay sà dưới chân !
36
Bài Thơ Tống Biệt
(chia tay trước khi lên thuyền Vượt biển Ðông)
Ðưa người, ôi ta đưa ta !
hoàng hôn trong mắt sao là nửa khuya
Quê Hương hết ở thì lìa
hồn ai nấy giữ khi chìa tay ra ...
Ðưa người, ôi ta đưa ta !
một con thuyền nhỏ băng qua bão bùng
mặt trời sẽ mọc phương Ðông
thuyền chưa nổ máy, xuôi dòng mà đi
Ðưa người, ôi phút biệt ly !
Ngậm tăm là nuốt tiếng gì trong tim
mẹ, cha, anh, chị và em...
Ai đi? Ai ở? Ai chìm? Ai trôi?
Ðưa người, không giọt lệ rơi
sợ tung sóng nước sợ trời sẽ mưa
Chúa ơi và Phật bây giờ
nén hương cầu nguyện dật dờ khói bay...
Ðưa người, ngó lại sương mây
thấy ta trong kiếp lưu đày nổi trôi
nổi trôi từ chỗ trong thuyền
hai chân quỵ xuống giữa thềm phù vân...
Ðưa người, một chút ăn năn
Ồ! Ta nước mắt không cầm được sao ?
thả tung chí lớn phương nào
trong khoang thuyền chật ào ào nước tuôn !
Ðưa người, đưa ta đi luôn !
cái thân lơ lửng, cái hồn chơi vơi...
cầm bằng tiếp đoạn đường thôi
Quê Hương từng mảng cuối trời vỡ tan !
37
Thi Hứng
Lấy tên ngươiđể vào thơ
gọi tên người, mắt tôi mờ tại sao ?
Người về nột thoáng chiêm bao
người đi không nói chừng nao tương phùng
tên người là một dòng sông
tên tôi sao lại đôi dòng lệ tuôn ?
tên người có phải quê hương ?
sao tôi nghe núi nghe sương trở mình !
Người về, đứng lặng, đứng thinh
Người đi gió thoảng bóng hình chợt tan
trăm năm hai chữ đá vàng
Vàng phai đá nát ngút ngàn khói sương
Gọi người gọi một quê hương
Gọi non gọi nước, gọi buồn ai nghe ?
Tiếng chim vạc rớt sau hè
Ngổn ngang lá cỏ ngả đè bóng trăng
Tên người lát nữa có tan,
tên tôi bát ngát chảy tràn tới đâu ?
38
Tử Sunnyvale gửi về Ðà Lạt
Quê hương. Ðà Lạt. Ðâu rồi
câu thơ Lục Bát nghẹn lời vì sao ?
hái cho ai cánh hoa đào
cầm đây thấy nắng rã màu xuân xưa
Ôi người đâu phải là thơ
mà sao nước mắt tôi chờ chực tuôn
sinh ra ở đó nên buồn
gọi tên Ðà Lạt. Quê hương rã rời
Tôi rồi. Gục xuống. Ôi tôi !
câu thơ Lục Bát đem vùi chôn đi
ở đây tôi chẳng còn gì
trái tim? Giọt máu? Tình si gửi về...
39
Hứng Mưa Tháng Giêng
Tôi đưa tay hứng mưa trời
mưa tôi không rớt, mưa người không sa
chẳng ai buồn nhỉ - đôi ta
chẳng ai buồn cả - mưa là tự nhiên
Tôi cười thơ thật vô duyên !
dòng thơ lục bát trôi hiền như sương
mưa bay phơ phất trong vườn
nhánh hoa soan nở dễ thường cũng vui
Tháng giêng hỏi nắng đâu rồi ?
hỏi anh nữa chứ ! Ôi người xa xăm...
nắng mưa là chuyện thời gian
đôi ta là chuyện còn đang hỏi lòng
Thơ tôi lục bát xuôi dòng
hay là mưa rớt ngập ngừng trên tay
tháng giêng mưa dịu dàng bay
ước chi hứng hết đong đầy mắt ai...
40
Thơ ai Không Biết
“Thà rằng không gặp thì thôi
gặp rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn”
Con sông những lúc nhớ nguồn
làm mưa về lại núi non - còn người ?
Câu thơ như sự đã rồi
tha hương kỳ ngộ. Góc trời. Chân mây
gặp nhau trên bước lưu đày
bàn tay chỉ ấm bàn tay một lần !
Chữ nào định nghĩa bâng khuâng
tiếng nào nói hết nỗi gần niềm xa
câu thơ lục bát lụa là
hóa sương tuyết phủ lòng ta lòng chàng
Chiều buồn tôi muốn lang thang
đi lên núi đứng nhìn ngàn mưa bay
phải chi là cỏ là cây
để trong hiu hắt còn hay gió đùa
Phải chi là giọt nước mưa
lạnh trong giây phút rồi khô mắt người...
thà rằng chẳng gặp thì thôi
câu thơ ai đó như lời tôi than !
*