Ta vẫn đọc hoài trang sử Việt
Lòng luôn hãnh diện với tiền nhân
Đất nước thân thương hình chữ S
Dân ta anh dũng, sống chuyên cần.
Má phấn môi hồng bậc nữ nhi
Tay cung, tay kiếm phất quân kỳ
Thù nhà, nợ nước đôi vai nặng
Đánh đuổi giặc thù viết sử thi!
Nhị Trưng, Bà Triệu oai danh rạng
Tổ quốc sơn hà mãi nhớ ơn
Hát Giang cuồn cuộn dòng oan nghiệt
Gió dập cuồng reo tiếng tiếc hờn!
Giặc Bắc phương cậy đông hiếp yếu
Lăm le thôn tính đất trời Nam
Một ngàn năm giặc Tàu cai trị
Bách Việt sinh linh bụi cát lầm !
Nhưng mà hào kiệt đời không thiếu
Thế yếu phải thua vẫn không hèn
Nô lệ dễ gì dân cam chịu
Hai chữ vùng lên xóa lụy phiền…
Sử vàng đất Việt khuyên son rạng
Đinh Lý Trần Lê lắm anh tài
Ải Chi Lăng bao lần ghi đậm
Giặc kéo tàn binh bỏ chạy dài…
Đầu Hầu Nhân Bảo với Liễu Thăng
Hào khí dân Nam tựa lũ ngàn
Tiếng trống Tây Sơn còn vang động
Xác của quân Thanh…nước ngập tràn !
Vậy mà nước Việt ngày nay tệ
Một lũ hèn ngu cướp chánh quyền
Chỉ biết tham tiền mê gái đẹp
Quyền cao chức trọng, của tư riêng…
« Kẻ thù nào ta cũng đánh thắng »
Vậy mà quỳ mọp trước Chệt Tàu
Chúng lấn biên cương dành lãnh hải
Một lũ cầm quyền đui hết sao ?!
Vua Hùng dựng nước truyền con cháu
Trải mấy ngàn năm vững cõi bờ
Tháng tư giặc Cộng về man rợ
Mây phủ trời đen tối mịt mờ…
Xé bỏ cờ sao, xóa bạo quyền
Việt Nam đâu phải của ai riêng
Toàn dân chung sức nhau gìn giữ
Nắng ấm, trời quang- Đẹp mối giềng…
thylanthảo