Quỳnh Hương !Xưa thoảng trong vườn Hạ
Trăng cũng mơ hồ như thuở xuân
Hoa lá ngây tình đêm rất mộng
Hồn ta sầu vọng bước giai nhân .
Rủ giấc mơ hoa lên nhạc điệu
Tơ trời vương phải khúc tri âm
Hoa tẩm trăng trong thêm tuyệt diệu
Hương Quỳnh gieo nỗi nhớ bâng khuâng .
Ta hát ru ta tên ngoan đạo
Đạo của Trời dâng hiến khi yêu
Đôi mắt người xưa ơi ! Huyền thoại
Vấn vương hồn ta biển cô liêu .
Sầu vỡ trên ngôi khuya nguyệt tận
Đêm suông thần thánh cũng buồn hiu
Quỳnh thoảng hương xa trăng vạn dặm
Hoàng hôn úa rụng nhớ muông chiều .
Vũ Đức Tô Châu