Nov 21, 2024

Truyện ngắn

Nước Mắt Giai Nhân
Nhật Hồng * đăng lúc 07:49:40 PM, May 25, 2013 * Số lần xem: 2340
Hình ảnh
#1


Cơn say lẽo đẽo đưa Kim Trong vào giấc ngủ chập chờn mộng mị thấy Kiều nằm ngửa chết trôi nổi lên phình to như con trâu trương, hai con mắt phượng lòi ra nhe trăng cười với Kim Trọng:

-Em lạnh quá! Hì…Hì… Anh ơi ôm em vào lòng một chút có được không!

Kim Trọng sợ nổi da gà không dám đến gần. Kiều đưa cánh tay mập ú như thân cây chuối nắm kéo Kim Trọng vào lòng. Kim Trọng giãy giụa xin tha. Kiều khóc nước mắt chảy xuống đỏ nhờn nhợt như máu. Nói:

-Tới chết mà thiếp vẫn còn nhớ đến chàng, còn chàng thì… mãi vui với quan trường, với vợ con, vậy là đành rồi!

Nói xong Kiều chìm lĩm xuống dòng nước. Kim Trong chợt giấc bàng hoàng với cơn ác mộng, nghe đầu nhứt buốt.


Theo lời của chủ quán Hà Đô cho biết: “Chị Kiều chết, cái chết có liên quan đến Từ Hải. Từ Hải là dân thuyền chài giỏi võ nghệ có chí khí anh hùng nổi lên ở bến Việt Đông rồi xua quân xuống miền nam chẳng bao lâu chiếm cả vùng duyên hải rộng lớn. Thừa thắng đưa quân đánh chiếm Lâm Thanh, Châu Thường, Vô Tích, Hàng Châu, Châu Thai. Khi đến Châu Thai gặp Kiều, anh hùng gặp mỹ nhân. Sau khi Từ Hải chém đầu Trương Nguyên Biện quan Tri Huyện Hàn Châu cùng quân lính tan vỡ, lớp đầu hàng, lớp bỏ trốn. Trong vòng sáu năm Từ Hải nắm trọn một dãy đất rộng lớn từ bán dảo Liêu Đông xuống tận Chiết Giang nắm trong tay hơn mười thành. Thanh thế mỗi lúc một lớn mạnh, triều đình nhà Minh lo ngại sai nhiều toán quân xuống dẹp nhưng có đi mà không có về. Thấy tình thế nguy ngập vua Minh phải triệu Hồ Tôn Hiến từ Giang Nam về thống lĩnh đại quân xuống đánh dẹp. Hồ Tôn Hiến biết lượng sức minh đánh không lại nên đóng quân bất động bên sông Tiền Đường, đối diện với Nam Thành là đại bản doanh của Từ Hải để tìm phương đối sách. Hồ Tôn Hiến đưa phó tướng Lợi Triện mua chuộc Kiều. Kiều từ khi từ khi về làm phu nhân Từ Hải rất quí trọng và coi Kiều như một trợ lý quân cơ dưới trướng, mỗi lần họp các tướng soái đều cho phép Kiều tham dự và góp ý kiến.

-Tướng quân ơi! Ta hiện nay có trong tay mười thành nhưng vẫn là giặc vì bên trên còn có vua ta không đủ sức lật đổ Minh triều, một ngày nào đó cũng thua, nay chi bằng triều đình có nhã ý mời họp tác. Nhân cơ hội này ta về với triều đình, có chức phận lại đời đời hưởng phúc!

Người đẹp khéo nói phải siêu lòng, và lời thề thốt của Lợi Triện làm Từ Hải tin tưởng. Nào ngờ!”


Kiều hay tin sét đánh ngang tai vội vả đi vào bãi chiến trường thấy Từ Hải đứng sừng sững mình mẩy tên ghim tua tủa như lông nhím. Kiều phủ phục dưới chân khóc than thảm thiết nước mắt dầm dề. Lạ thay, khi nước mắt thấm vào chân Từ Hải, Từ Hải ngã xuống máu họng trào ra lênh láng.


Sau cái chết của Từ Hải Kiều luôn nằm mơ thấy họ Từ về xỉ vả : “Bạc vàng, gấm lụa, trung hiếu khả phong đã làm vừa lòng nàng chưa! Vui lên đi người đẹp! Hãy cười lên đi để thấy hạnh phúc tràn trên môi. Ta cũng vì thứ hạnh phúc đó mà giờ này…Nếu như không có … thì giờ này “ dọc ngang nào biết trên đầu có ai” một tay làm chúa tể cả vùng duyên hải rộng lớn, ít nhất cũng đôi năm, hoặc lâu hơn nửa! Nói rồi Từ Hải thúc ngựa ra đi.” Kiều đau như xé ruột. Có những khi Kiều thấy đại vương mặc áo lụa chân đi giày cỏ đơn sơ tay cầm bình rượu vừa uống vừa hát nghêu ngao:“Gió đi lang thang muôn nơi không ai ngăn không ai cấm. Trăng sáng đầy trời không ai lấy trộm còn mãi với đời!” Kiều thấy vậy tạ lễ rồi mời vào uống rượu Từ Hải nhìn Kiều nhíu hai cập chân mày lại rồi từ từ giản ra quay mặt xoay lưng bước về phía núi cao. Nói:

-Nàng đừng ràng buộc ta nữa có được không!

Kiều khổ sở. Có lần thấy Từ Hải về mặt mày dữ dằn tay cầm kiếm xông vào nhà nắm áo kéo lôi đi:

-Nàng phải theo ta. Ta không thể thiếu nàng! Kiều tỉnh dậy nghe bốn bề lạnh âm âm như cõi chết.


Dò theo nguồn tin tức của người địa phương, Kim Trọng và Vương Quan xuống ngựa đi cặp theo bờ sông, mặt sông khá rộng , nước chảy cuồn cuộn. Kim Trọng nhìn dòng nước nhớ tới Kiều: “ Đã rơi xuống đây thì còn gì vóc ngọc hình mai.” Cơn đau thắt trong lòng làm chàng ngồi phịch xuống đất.

Vương Quan hỏi thăm người địa phương biết được chỗ trầm mình của Kiều vội hối thúc người rước thầy cúng bày chuông mỏ lập chay đàn ngay bên bờ sông. Kim Trọng và Vương Quan trong bộ tang phục quỳ thành khẩn cả ngày. Thấy lạ, người qua lại ghé mắt xem mỗi lúc một đông, trong số ấy có một sư cô bước vào thấy bài vị đề tên họ người quá cố, vị sư nói:

-Quí vị thí chủ đây chắc là ngừoi thân của kẻ bạc mệnh nên lập chay đàn siêu độ. Nhưng theo tên họ trong bài vị này người ấy còn sống sờ sờ kìa!

Kim Trọng và Vương Quan sững sờ nhìn người đang nói là một sư cô đạo mạo nên hỏi đầu đuôi câu chuyện. Kim Trọng còn nửa nghi nửa ngờ theo chân vị sư về chùa. Những con mắt trâng trâng nhìn nhau, Kiều trầm giọng:

-Đời thiếp đã ba chìm bảy nổi lòng nát tan cần phải tịnh dưỡng, nếu chàng còn thương thiếp xin nhận một lễ này gọi là đáp đền tình nghĩa trăm năm rồi cho thiếp được tới lui lại Chiêu Ẩn Am này nghe kinh kệ mai ra lòng thiếp nhẹ nhàng hơn. Nói xong Kiều đứng dậy lấy bút phê đoạn thơ: “Kim nhật trùng kiếm lang. Bất phúc tri hữu tử. Nguyện quan tảo đinh tình. Thân chung như thân thuỷ.” Có nghĩa: Hôm nay gặp lại chàng, Tử sinh em đã vượt. Xin chàng sớm định tâm. Giữ gìn sau như trước. Kiều nói thêm trong làn nước mắt: “Thử thiếp tình giả/Nguyện di quân tình dĩ tựu giả.” Đây là tình của thiếp xin chàng đón nhận.


Kim Trọng vốn biết tính Kiều vừa bày tỏ nỗi niềm vừa quyết định như vậy, đành chiều theo ý nàng.


Trong buổi lễ đón Kiều tưng bừng chúc tụng có nhã nhạc ca sang Kim Trọng mừng khấp khởi trong lòng. Tình thoáng qua, chia lìa mười lăm năm, tình nào không xót xa. Giờ gặp lại vẫn như xưa, tình nào không hanh phúc! Kiều như đoá hoa mãn khai tuyệt vời, trước kia chỉ là nụ hoa hàm tiếu mà đã “sắc sảo mặn mà” nay mới đúng là xuân vừa chín. Tóc dài mượt mà hơn, da trắng mịn hơn, môi mọng đỏ má hồng phơn phớt, dầu cơ thể có đẫy đà hơn một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tròn đầy của thời con gái.

Kiều buồn trầm lặng vào phòng, Kim Trọng khoát tay áo nhẹ nhàng đỡ tấm khăn che mặt ôm Kiều vào lòng biếu những nụ hôn dồn dập như mưa bão. Khó khăn lắm Kiều mới gỡ được vòng tay của Kim Trọng, lễ phép nói:

-Thân thiếp nào có khác chi lớp bùn nhơ dưới bãi dầu có tắm mấy sông cũng không sạch, hồn thiếp đầy tội lỗi dầu có xuống chín tầng địa ngục cũng chưa vừa. Câu nói nghẹn ngào theo dòng nước mắt.

Kim Trọng kéo khăn lau nước mắt, an ủi cho Kiều:

-Vì chữ hiếu mà nàng lắm phong trần, thì phong trần ấy vẫn là tinh hoa trong trắng. Có khác nào đoá hoa bằng ngọc bích mãi sáng long lanh. Nàng nên bình tĩnh mà thấy rằng: Mười lăm năm đau khổ đã qua rồi, nay cả nhà đoàn tụ sum vầy nàng nên vui mới phải. Lọn tóc và lời thề bồi năm xưa còn đây như một tài sản vô giá của tình yêu. Nên coi đó là một thử thách để có hạnh phúc hôm nay. Kim Trọng gục đầu lên vai Kiều:

Ta nhận thấy có lỗi với nàng, giá như nấng ná lại vài giờ lúc chia tay về hộ tang cho chú thì … có thể mọi việc êm xuôi đâu đến nỗi này! Đâu phải mười lăm năm lưu lạc. Còn như lúc ở Lâm Tri ta cố công tìm kiếm rước nàng về thì đâu có cảnh xót xa dẫn đến sông Tiền Đường.

-Chàng đừng tự trách mình như vậy! Xưa kia thiếp đi chơi thanh minh thấy Đạm Tiên về báo mộng thiếp phải đến sông Tiền Đường mới hết nạn. Có lẽ phận thiếp là sản phẩm của truân chuyên, hoa đã kết trái đắng rồi!

Đêm chừng đã khuya, bốn bề vắng ngắt, mọi người ngủ say nơi loan phòng cô dâu chú rể vẫn thức nghe từng giọt quá khứ rõ xuống dòng đời định mệnh. Kiều ngồi buông tóc dưới ngọn bạch lạp lung linh nổi bật lên một vẻ đẹp hư ảo và quyến rủ lạ lùng. Nhìn sâu vào đôi mắt dường như chứa đựng một trời mưa gió. Kim Trọng chậm chạp quay lưng , miệng lập bập:

“…Thiếp nghỉ …đi!”

-Cố gắng lắm Kim Trọng mới về được tới phòng. Thuý Vân vẫn còn thao thức, chừng như nàng không ngủ được! Hỏi:

-Sao chàng về đây! Không ở với chị Kiều! Đêm hợp cẩn mà!

Kim Trọng uể oải ngã lưng nằm xuống bên Thuý Vân, buông thõng câu nói:

-Để cho chị ấy yên!

Rồi chàng từ từ khép mắt , bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu: “ Tại sao mình luôn nghe theo ý của Kiều! Tại sao! Tại sao! Mình có thể lấy cái đàn ông cái uy quyền mà cả quyết với đàn bà kia mà! Nhưng mà! Cớ sao những giọt nước mắt của Kiều rất đổi lạ lùng. Trước đây mình say đắm nàng cũng vì gịot nước mắt ấy! Rồi đến hôm nay, mọi việc cũng do nước mắt ấy sắp bày.

Đêm về khuya ngọn bạch lạp tàn lụi, men rượu chúc mừng say khướt, chú rể Kim Trọng miệng ú ớ bên tai Thúy Vân:

-Kiều ơi! Ta yêu nàng! Mà ta cũng sợ nước mắt của nàng!

Tay áo của Kim Trọng còn dính ướt nước mắt của Kiều, nước mắt ấy đến nay vẫn còn.


Nhật Hồng


Hội Nhà Văn TP Cần Thơ

170, Lý tự Trọng, Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.

ĐT: 0939.860568.


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.