Lỡ tay chạm vào hư không
ngày đêm gõ cửa
Lỡ tay chạm vào biển
trùng trùng con sóng bạc đầu
Lỡ tay chạm vào đá
núi âm thầm gọi nắng mưa
Lỡ tay chạm vào hoa
hoa héo úa
Lỡ tay chạm vào em định mệnh
em cười mộng mị đầu môi
mắt đa tình làm anh khiếp sợ
để người mỏi mòn theo cuộc rong chơi
Vì thế!
Anh cô đơn một đời em có biết !
trơ vơ hoá đá tự bao giờ
nhìn dòng suối chảy mòn dấu tích
nhìn hoàng hôn nhít dần bóng núi
nhìn trăng rằm đi lạc biển khơi
Em! Vẫn bên vai tôi
Mà ngàn năm ray rức
Hai trái tim không thể nhận ra nhau
Đành thôi!
Để cuộc tình rong chơi trần tục
Nhật Hồng