Gió nào đưa em tới
Nắng nào đưa em đi
Mà bậc thang mòn nhẵn dấu hài
Đường lên tháp chông chênh viềng cổ độ
Sỏi đá rong rêu
Mây trời thăm thẳm màu dấu tích
Anh như lạc vào đôi mắt nàng Chiêm nữ
Nắng vàng rơi tơ lụa bọc trời
Từng viên gạch như sáng bừng ngọc thể
Soi đường về quá khứ xa xôi
Em vén tóc cho gió chiều đi qua ngõ
Màu thổ cẩm rưng rưng sáng nét tinh khôi
Không hẹn mà anh đã gặp
Giọt nắng về thẳm đỏ tháp Pô Klông Girai
Vòm mái cong như tình yêu vẫy gọi
Gởi theo hồn gốm Bầu Trúc sáng trên tay
Nắng trăm năm
Ôm vóc váng chiều thiên cổ
Gió nghìn năm
Soi bóng mảnh khăn che
Anh bỗng thấy mình trơ trọi quá
Bước chùn chân lạc lối dưới chân đồi.
NHật Hồng.