Kính dâng hương hồn Mẫu Thân
Mẹ tôi,
Người Mẹ hiền,
Suốt đời chịu khổ triền miên.
Mẹ tôi,
Người Mẹ hiền,
bao đắng cay ưu phiền,
chẳng buông tiếng thở than.
Mẹ tôi,
chưa bao giờ,
được nở một nụ cười thanh thản,
cũng chưa hề hưởng mỹ vị cao sang.
Mẹ tôi,
quanh năm và suốt tháng,
áo bạc mầu với quần vận vai mang.
Mẹ tôi,
mong con khôn lớn,
trí hơn người cùng cuộc sống đài trang.
Ngày Mẹ già,
trong cô đơn khô héo,
Phút biệt ly,
Mẹ đi,
trong hoang tàn lạnh lẽo.
Con cúi đầu thổn thức,
khóc Mẹ,
hai hàng lệ chứa chan...
Lạnh lùng gió thoảng qua rèm nhỏ,
Thao thức năm canh dạ ngổn ngang.
Chín chữ cù lao chưa báo đáp,
Đời con mòn mỏi kiếp bồng tang !!!
LỆ-KHANH