Nhớ Người Yêu
Mình về đằng ấy độ bao lâu?
Để bận lòng ta một mối sầu.
Nhớ tiếng, nhớ người mong chẳng thấy,
Quên ăn, quên ngủ bởi vì đâu?
Tương tư một gánh mình đeo nặng,
Nam Bắc đôi đường tớ trạnh đau.
Chong chóng mà ra, đừng quá hạn,
Kẻo ai trông ngóng suốt đêm thâu.
Bùi Ngọc Hảo
&
Trách Đông
Vắng vẻ đêm Đông cảnh não nùng,
Nằm so thêm bực tấm tình chung.
Sương sa bốn bể, chim kêu rét,
Tuyết nhuốm năm Châu,dế khóc ròng.
Trướng gấm lạnh ghê cơn gió thổi,
Phòng văn giá ngắt bóng trăng chong.
Bên lầu trống giục người chưa tỉnh,
Mong dựng vừng đông giãi tấm lòng.
Bùi Ngọc Hảo