Tháng Tư Rồi, Thưa Mẹ
|
|
Tháng Tư rồi, thưa Mẹ
Năm nay con không về
Ở đây con gạt lệ
Nhớ lắm mà không đi!
Không còn chi, không phải
Còn Đà Lạt dễ thương
Còn vườn cây nhiều trái
Chỉ Mẹ rời cõi Dương!
Từ khi Mẹ yên nghỉ
Con thao thức từng đêm
Thức nằm nghe tiếng dế
Thức nghe buồn mông mênh!
Mẹ còn…Còn nước mắt,
Những lần con trở về…
Nụ cười không hề tắt
Bây giờ…thì trăng khuya!
Trăng ở đâu cũng thế
Hết khuyết rồi lại tròn
Người ta buồn khôn kể:
Tử biệt là đi luôn!
Con muốn ôm nấm mộ
Ngày Mẹ về bên Ba
Con muốn ôm Đà Lạt
Mà…con đành phải xa!
Tháng Tư đang về lại
Con muốn về, không về
Ngó chân trời, quan tái
Ngó mây trời, mây bay…
Đà Lạt nằm trong nhớ
Và Mẹ nằm trong tim
Mẹ bây giờ, cổ độ
Con bây giờ…như chim!
Chim xa rừng buồn lắm
Luôn nhớ cội thương cây
Mẹ là tình nghĩa nặng
Con còn thương nhớ ai?
Tháng Tư này buồn thật
Mẹ ơi con không về
Em Thành thay con thắp
Nén nhang cho Mẹ, nghe!
Lạy Trời cho con khóc
Trọn đêm Rằm tháng Tư
Một phần cho Tổ Quốc
Một phần, phận mồ côi…
huệthu
tháng tư năm 2013
&
Bài họa :
Lại Tháng Tư
Lại tháng tư,Mẹ ôi!
Mòn mõi mong con về
Ngày đêm Mẹ rơi lệ
Bên song cửa,mưa rơi.
Quê người con lạc lỏng
Đón nhận chút tình thương
Hoa Kỳ dang tay đỡ
Trời còn rạng ánh dương
Quê nhà Mẹ vĩnh biệt
Ôm thương nhớ từng đêm
Côn trùng gieo nhạc buồn
Hồn Mẹ trải mông mênh
Cháu con lệ tràn mắt
Bóng dáng Mẹ còn đâu
Ngọn đèn mờ vụt tắt
Bóng trăng quê lu mờ.
Ơn sinh thành,dưỡng dục
Con đền đáp chưa tròn
Nửa cuộc đời lưu lạc
Nỗi buồn đeo đẵng luôn.
Gia Cốc và Gò Dưa
Mộ Mẹ không bên Cha(Ba)
Trăng tà chia hai lối
Còn con mãi quê xa.
Mỗi lần tháng tư lại
Lặng nghe từng tiếng Mẹ
Con đau ,lòng tê tái
Nhớ Mẹ lệ tuông tràn.
Đà Lạt về Sài Gòn
Mẹ kinh hoàng,loạn tim
Con đành để Mẹ lại
Rồi lưu lạc cánh chim'
Ba tám năm buồn lắm
Dù cũng có lần về
Ngẩn ngơ đời dâu bể
Nỗi buồn lẳng lặng nghe./.
Ba mươi tám lần tháng tư.
Oklahoma City,USA. 2013.Trần Đình Lộc