câu gì em nói nhỏ
em hẹn tôi về thăm quê cũ
sau mấy năm lây lất xứ người
tôi cũng muốn (một lần thôi cũng đủ)
về gặp em nhắc lại chuyện lâu rồi
chuyện lâu rồi mà như mới hôm qua
tôi còn nhớ bàn tay em run nhẹ
trong tay tôi lạnh buốt. không ngờ
em lí nhí nói câu gì rất nhỏ
như nói thầm với cái rét se da
của một chiều cuối đông năm đó
rồi tôi đi. sáu năm trời chưa trở lại
dòng sông xưa vẫn chảy trong hồn
bông mía trắng cả một vùng thương nhớ
gió nồm Nam thổi suốt dọc quê mình
nhà em ở cheo leo cuối xóm
hàng rào thưa cây lá rợp sau vườn
che bóng mát cho em ngày nắng
tôi ở đây những mùa đông trắng
lấy gì che đời vắng em xa
em đâu biết bao lần tôi muốn hỏi
ngày chia tay em nói nhỏ câu gì
trong cái rét một chiều đông năm đó?
mưa miền tôi
trời hay mưa miền tôi ướt sủng
lá đầm đìa rơi rụng giọt châu
em qua tôi để dấu son đầu
môi trái đỏ, tuổi em vừa chín
nước châu thổ mang lòng dâu biển
về bình nguyên cô giáo sang sông
bỏ tình tôi chết đuối giữa dòng
nên mưa đổ làm tôi ướt mặt
từ em xa
mưa
trời sướt mướt
miền tôi nhòa theo nước mưa tuôn
ủ ê cây lá ngậm buồn
tình đi đời lẻ mưa luôn nhớ tình
tình ơi
tình ơi về lại tháng ba
ghé thăm một chút cho ta đỡ buồn
lục trong ngăn kéo. thỏi son
tình đi ngày ấy hãy còn bỏ quên
biết ta vẫn giữ tình riêng
tình cho về trọ một đêm với tình
gừng cay muối mặn làm tin
gương chung soi bóng. ta mình có đôi
dẫu mai đất lở sông bồi
tình đi. tình ở. thì thôi cũng đành
lửa rơm nếu lạnh tro tàn
tình ơi nhớ nhé mỗi lần điểm trang
cái đau dao cắt đâu bằng
trăm năm nát đá phai vàng đau hơn
tội tình chi
không hẹn
có gì đâu phải vội
mà em đi
quên nón che đầu
chiều lất phất vàm sông
mưa theo về thị trấn
tóc ủ ê
ướt chân mày nguyệt khuyết
lạnh từng dòng chảy xuống vai em
ngoái lại
vời trông bến cũ
nghiêng mái tình bước xuống Giang Tân
ai biết được tai ương rình bắn sẻ
liếc đuôi mày lắp sẵn vòng cung
tà áo vẫy thoắt đi về biệt khuất
chiều mù tăm dìm đắm đời nhau
thôi không hẹn
lỡ mai trời chẳng tạnh
tội tình chi con nhện giăng tơ
nước Tào Khê có bao giờ trở lại
mà em còn trông ngóng nẻo về xưa
trôi ra lòng dâu biển
tôi đi qua mùa hạ xưa
trên cánh đồng hoang tưởng
áo Duyên rực màu tà dương
tóc bay dài trong gió
giữa đồng không mông quạnh
lòng tôi nhỏ mà chiều trời mênh mông
tôi đi qua những rơm rạ buồn hiu
của những mùa màng năm trước
tôi đi qua những lầm lạc u mê
của một thời tình yêu trăn trở
khi tôi trở lại mùa hạ xưa
những chuyến xe đò đi qua
buổi chợ chiều đã vãn
không còn ai sang sông
Vĩnh Long bây giờ buồn lắm
trong khói bụi thời gian xa khuất
những cánh chim ảo vọng bay qua bầu trời
trong nhạt nhoà thời gian
tình yêu của Duyên và tôi xa khuất
nhớ xưa mùa hạ Duyên lên Sài Gòn
đêm thức trắng trên căn gác trọ
con hẻm tối đèn lu mưa dầm phố chợ
mặt Duyên nhoè ướt
trận bão rớt hôm qua
phủ lên vùng ký ức
nỗi nhớ nhà con nước Cổ Chiên
chuyện hôm nào ray rứt chưa nguôi
những cơn mưa chiều ướt tóc
đường lên sư phạm ngày tháng xanh xao
lá thư xanh giấu vào cặp sách
như nữ tu giấu thư tình tuyệt mật
trong nhạt nhoà buồn bã cơn mê
sân nhà Duyên đầy bông sứ rụng
bầy quạ ô đậu trên cầu Thiềng Đức
ngó xuống thủy triều cuồn cuộn phù sa
trôi đi chín con rồng
trôi ra lòng dâu biển
tôi về Vĩnh Long ngày ấy
Duyên đưa tôi qua những chiếc cầu
bàn tay rách rưới và nỗi đời bi thiết
con quái vật chiến tranh
nuốt bao nhiêu sinh mạng cũng chưa vừa
những Kinh Kha thời đại mới
chẳng tiệc trần gian không người tiễn biệt
mà một đi không nhìn ngoái lại
tôi còn nghe gió lửa tây nguyên
những trận đánh khi sương chiều vừa xuống
những tên giác đấu không có quyền lựa chọn
những thây người người lở lói ruồi bu
chiến địa tanh mùi tử khí
Bình Long sắt thép rợn xương da
đoạn đường máu đổ chiến binh
đồng đội tôi ngày đêm không ngủ
canh thức những bóng đen mù loà
trên dải đất đầy hầm chông lựu đạn
quê nhà tôi đang cơn vật vã
và Duyên ơi con cú đen báo điềm mộng dữ
vẫn từng đêm rình mò đe doạ
tôi về Vĩnh Long ngày ấy
áo quần còn hơi thuốc súng
buổi sáng trời mưa Duyên khóc cho tôi
buổi chiều tóc Duyên rũ rượi bên dòng Cổ Chiên
thả những ước mơ trôi cùng mệnh nước
tôi về Vĩnh Long ngày ấy
châu thổ xanh mây trời chết đuối
hồn tôi đắm trong mắt Duyên nhoà lệ xót
lệ là máu ứa từ trái tim thương tích
thân mạng nằm trong tay kẻ ác
tôi không khóc cho tôi
đánh lừa mình sự bình yên giả tạo
như đêm nào đốt nến trong căn hầm trú ẩn
ngồi còng lưng chờ trời sáng
và một tin vui báo hiệu hoà bình
rồi những ngày gió độc tháng Tư
loài chim mỏ đỏ bay trong thành phố
nhã nhạc cường toan linh hồn u khốc
kinh nhật tụng thay bằng câu khẩu hiệu
tổ Đạt Ma trốn qua non Hùng Lĩnh
bỏ chiếc dép trên dòng kênh đen
trăm họ kinh mang chó gà thảng thốt
không còn ai dám nhắc Lão Đam
cưỡi trâu xanh biệt tăm vào núi
năm nghìn chữ Đạo Đức Kinh
đốt thiêu thành tro bụi
lịch sử xoay chiều lập lại vòng quay
Thủy Hoàng nhập hồn chim mỏ đỏ
mây mù che ám trời phương Nam
hai mươi lăm triệu bào thai rùng minh
trước những đôi mắt căm thù rực lửa
tia nhìn sắc hơn dao nhọn
đâm nát trái tim mẹ già quê hương
kình ngạc ăn no xác người
máu trào ra biển lớn
kẻ hành nhân qua rừng thiêng nhón gót
độc trùng theo dấu chân đi
lang sói rình chờ đón lối
ngày đó Duyên xiêu tán cõi nào
có kịp mang theo bài thơ tiên tri
mống trời vắt ngang đỉnh núi Bà Đen
cổ thụ ngàn năm bật gốc
lục súc sân vườn biến thành thú dữ
sâu bọ nhảy lên đầu thiên hạ chăn dân
sứ giả âm binh đập cửa gọi hồn
đêm run sợ co mình xó tối
rồi tôi sa xuống hầm tai hoạ
mây đùn trên dãy Hoàng Liên Sơn
gió âm ty thổi tạt về Yên Bái
những khu rừng lá mục âm u
nước độc và muỗi mòng sên vắt
ngày đi không thấy mặt trời
bầy dơi hiện về chiều sập tối
có bóng ai vật vờ sau xe cải tiến
đưa xác người ra đồi hoang vùi lấp
nỗi khốn cùng vây quanh
đếm từng ngày bi kịch
tôi ôm ngực đi trong mùa thương khó
hơi thở đau cùng con tim ứa máu
rêu đen và đá cuội dưới chân đồi
cho tôi biết thế nào là ngàn đời câm nín
khi khói chiều hôm bốc lên từ mặt hồ Thác Bà
tiếng khèn vọng lại từ phía Tuyên Quang
tâm sự ai buồn quá đỗi
giữa đại ngàn bí hiểm mênh mông
không có con chim nào bay qua
thời gian chết trên nấm mồ vô chủ
không còn gì nữa đâu
vô vàn cạm bẫy tình yêu
tương lai đầy bất trắc
sự rủi ro như kẻ rình bắn lén
trong một lúc không ngờ
mình đứng ngay tầm đạn đạo
nỗi đời như cơn lốc dữ
cuốn cô giáo đi xa vùng châu thổ
bầu trời Úc Châu trong vắt những vì sao
có đôi mắt tôi trên ấy
vẫn ngó hoài một tình yêu Duyên tan vỡ
Lâm Chương
August 23 / 2007